Tay nghề của đầu bếp Tưởng ở Sở vương phủ rất tốt, trước đây ông ta là ngự trù, ở trong cung hầu hạ hoàng thượng, sau này đến Sở vương phủ, hoàng thượng để ông ta lo một ngày ba bữa cho Tư Đồ Tu, sở trường của ông ta là điểm tâm.
Hộp thức ăn đựng nhiều loại bánh trung thu do đầu bếp Tưởng làm. Bùi Ngọc Kiều thích ăn nhất là bánh trung thu bát bảo, vỏ ngoài có khoảng hai mươi lớp, rất xốp giòn, cắn xuống một cái, dính vào nước bọt là có thể hòa tan ở trong miệng. Nhân bánh cũng có vị riêng, dùng chân giò hun khói, ngọt mặn vừa phải, một lần nàng có thể ăn ba cái.
Cái nào cũng to bằng bàn tay, ăn một lần là ăn tới no.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy sao khi sống lại, đầu bếp hầu phủ sẽ không làm bánh này.
Nhìn đôi mắt như muốn dán vào bánh của nàng, Tư Đồ Tu nói: "Còn không lấy?"
Trúc Linh muốn tới lấy, lại bị cái nhìn lạnh băng của chàng làm cho rụt về.
Bùi Ngọc Kiều nghĩ sau này phải gả cho chàng, ở trong vương phủ, mỗi ngày đều phải ăn cơm do đầu bếp Tưởng nấu, bây giờ ăn trước thời gian thì đâu có sao. Nàng lấy hộp thức ăn trong tay chàng, "Cám ơn vương gia." Tuy nàng rất muốn ăn ngay nhưng nàng vẫn mất tự nhiên đưa cho Trúc Linh cầm.
Tư Đồ Tu nói: "Bản vương đi."
Nói đi là đi, xoay người là biến mất phía sau tường viện.
Bùi Ngọc Kiều vội nói với Trúc Linh: "Hộp đựng thức ăn đâu, mở ra xem xem."
Lúc này trời đang chạng vạng, bụng có chút đói, nàng định đi thăm muội muội rồi cùng nhau đi phòng chính, đợi lát nữa người nhà tụ lại thì cùng nhau ăn cơm, ai ngờ bánh trung thu đưa tới cửa.
Trúc Linh mở hộp đựng thức ăn mạ vàng ra, hương vị ngọt ngào xông vào mũi, bên trong là tám cái bánh được xếp gọn gàng, da bánh màu trắng, dụ cho người muốn ăn, nàng vội vàng cầm một đưa lên miệng cắn, cắn một cái, tràn đầy hưởng thụ. Da bánh rất ngon, hương vị đặc biệt, người kinh thành bọn họ không làm được, nó được chuyển từ Chiết Giang tới.
Nàng vui vui vẻ vẻ ăn, ai ngờ đến Tư Đồ Tu đi mà quay lại, Trúc Linh hô một tiếng vương gia làm nàng ho khan liên tục.
Nhìn hai má nàng phồng lên vì ăn, Tư Đồ Tu cười nhạo, nàng vẫn như trước đây, nhìn thấy bánh là không nhịn được, khi còn ở vương phủ, dù nàng muốn ăn thì chàng cũng không cho phép nàng tham ăn, nhưng nàng không biết, dáng vẻ hưởng thụ, vui vẻ thuần khiết đó của nàng từng mang cho chàng bao nhiêu nụ cười, nàng chỉ mải ăn nên không biết mà thôi.
Bùi Ngọc Kiều vừa ngại vừa giận, bị chàng bắt gặp nên rất không vui vẻ. Nàng há miệng muốn uống nước, da bánh ngon, nhưng nàng ăn vội nên bị nghẹn trong họng.
Tư Đồ Tu bước lên ôm nàng vào trong ngực vỗ lưng, phân phó Trúc Linh: "Nhanh đi lấy nước lại."
Mặt nàng đỏ rần.
Chuyện này là sao? Nàng vừa sặc vừa ngẩng đầu nhìn chàng, vẻ mặt chế nhạo, khi dễ nàng không thể nói chuyện: "Có phải ăn ngon lắm không? Sau này gả tới, bản vương gọi đầu bếp làm cho nàng mỗi ngày hai cái."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...