Tới Sở vương phủ, xe ngựa ngừng lại, Tư Đồ Cảnh và Viên Diệu Huệ đều đã xuống xe mà hai người kia còn chưa xuống.
Bùi Ngọc Kiều luống cuống vuốt tóc, tuy có mang theo lược ngọc, nhưng không có gương, cũng không có bọn nha hoàn bên cạnh, nàng chưa bao giờ tự tay chải tóc, nàng vừa vuốt tóc vừa trừng Tư Đồ Tu: "Đều do chàng, bây giờ không thể đi ra ngoài."
Lúc bắt đầu chỉ là hôn, ai ngờ sau đó chàng động tay động chân, nếu không phải đã đồng ý không động vào nàng thì e là chàng đã làm chuyện mắc cỡ trên xe ngựa rồi, sao nàng không bực cho được?
Tư Đồ Tu càng bực hơn.
Tên đã lên dây, không bắn không được, mà chàng thì sao, muốn bắn mà không thể bắn, chỉ có thể nghẹn trở về, khỏi nói có bao nhiêu khó khăn. Là do chàng tự làm tự chịu, ai kêu ở trên xe ngựa đùa nàng, kêu nàng gọi ca ca, đùa trên giường có phải tốt hơn không? Chàng chỉnh sửa áo bào, lấy lược trong tay nàng, tùy tiện búi một búi tóc, lần nữa cắm trang sức lên đầu.
Bùi Ngọc Kiều không thấy, ngạc nhiên hỏi: "Xong rồi?"
"Xong rồi." Tư Đồ Tu không nghĩ nhiều, dù sao chỉ có phu thê Tư Đồ Cảnh, bọn họ cũng vừa thành thân không lâu, có gì không hiểu được đâu?
Chàng kéo nàng xuống xe ngựa.
Viên Diệu Huệ thấy búi tóc của Bùi Ngọc Kiều thì hơi buồn cười, rõ ràng là vừa mới chải sơ qua, có thể hiểu được là nàng vừa chải tóc lại, hai người vừa ở bên trong làm gì đó, không ngờ Tư Đồ Tu thích nàng như vậy, chỉ một con đường ngắn ngủi cũng không nhịn được. Nàng ta nhìn chàng, nam tử trẻ tuổi thần thái phấn chấn, tập trung tất cả tuấn mỹ trên thế gian, xuất chúng hơn Tư Đồ Cảnh rất nhiều.
Khó trách mẫu phi chàng được sủng ái lục cung, thậm chí còn được sủng ái hơn Hứa quý phi, chắc chắn bà là một mỹ nhân rồi.
Nàng ta cười rộ lên, vẫy tay với Bùi Ngọc Kiều, "Thất đệ muội, mau dẫn ta đi xem một vòng vương phủ, ta chưa từng tới đây."
Bùi Ngọc Kiều nói: "Được."
Nàng cười nhẹ, không thể nghiêm mặt, dù sao người đã tới rồi, không thể đuổi đi được.
Tư Đồ Tu kéo tay nàng: "Trời chiều, mặc thêm áo vào."
Trong nháy mắt, đôi mắt dịu dàng như ánh trăng ban đêm.
Viên Diệu Huệ ngẩn người, nàng ta chưa từng nghĩ rằng chàng sẽ có vẻ mặt này, nàng ta nhìn Tư Đồ Cảnh, dịu dàng nói: "Thất đệ thật chăm sóc cho thất đệ muội nha."
Tư Đồ Cảnh bị nàng ta nói lẫy, toàn thân đều mềm nhũn, vội đi tới cầm tay nàng ta, "Nàng lạnh không?" Hắn phân phó hạ nhân, "Mau lấy áo lụa cho nương nương mặc thêm."
Vì đề phòng trở về trễ, bọn hạ nhân luôn mang theo quần áo, nghe hắn phân phó thì vội lấy một cái áo lụa in hình hoa hạnh.
Lúc này Viên Diệu Huệ mới vui vẻ.
Đi vào vương phủ, Bùi Ngọc Kiều nhớ lời Tư Đồ Tu nói, làm cho có lệ nhưng không thể quá mức rõ ràng, nàng vào phòng ngủ mặc thêm áo rồi dẫn Viên Diệu Huệ đi xung quanh. Sở vương phủ không khác gì Hoài vương phủ lắm, bởi vì Sở vương phủ là do Tư Đồ Cảnh xây dựng, ngay cả thợ cũng giống nhau, vì vậy không khác gì nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...