Chương 130

8.4K 210 3
                                    

Huyện Vân Mật cách kinh thành khoảng bốn mươi dặm cũng không tính là xa, đoàn người đi hai ngày là đến nơi.

          Đây là lần thứ hai Bùi Ngọc Kiều và Tư Đồ Tu đi ra ngoài cùng nhau, nhưng cải trang thành gã sai vặt lại là lần đầu tiên. Nàng mặc vào một bộ thường phục màu nâu, so với các nữ nhân bình thường cũng coi như cao gầy, nhưng nếu đứng trong nhóm hộ vệ có thân hình cao lớn lại giống như một chú gà con. Thế nhưng mặt mũi nàng còn tràn đầy cảnh giác, một đôi mắt hạnh cứ liên tục đảo quanh như đang đề phòng thích khách có thể đột nhiên xuất hiện, Tư Đồ Tu quay đầu lại nhìn một cái cảm thấy cực kỳ buồn cười, đưa tay ôm nàng tới bên cạnh mình. Nàng rút ở bên hông ra thanh đoản kiếm mà phụ thân cho, đưa tới trước mặt Tư Đồ Tu nói: "Vương gia, chàng lúc nào cũng phải cẩn thận!"

          "Có cao thủ như nàng thế này, bản vương còn sợ cái gì?" Tư Đồ Tu trêu chọc nói: "Dùng thanh đoản kiếm này, nàng muốn lấy đầu kẻ địch cũng không khó."

          Bùi Ngọc Kiều thấy lời này còn dễ nghe một chút, buồn bực nói: "Ta chỉ muốn bảo vệ chàng thôi!"

          Tư Đồ Tu cười nói: "Vâng vâng vâng, mạng của bản vương nhờ cả vào nàng đấy."

          Nàng biết hắn chỉ coi như đang nói đùa thôi, dậm chân nói: "Chàng nhìn cánh rừng bên cạnh mà xem, nơi đó có thể cho phép nhiều người lẩn trốn mà chàng lại còn ăn mặc..." Nàng nhìn cả người hắn từ trên xuống dưới, một thân hoa phục, mang theo khí phách của bậc công tử tôn quý, dù nhìn ở góc độ nào cũng thấy vừa mắt làm cho nhiều người thèm muốn: "Hay là chàng cũng ăn mặc giống ta khiến người khác không nhận ra mới  phải." Cái gương mặt này, người khác nhìn vào còn tưởng là một vị cô nương cơ? Một lúc nữa sẽ tiến vào trong huyện Vân Mật, vẫn nên bôi một lớp hóa trang, tránh cho lúc hắn làm việc lại xảy ra chuyện trêu chọc nữ nhân.

          Tư Đồ Tu nói: "Bản vương còn phải triệu kiến tri huyện, mặc bộ quần áo của một gã sai vặt thì còn ra thể thống gì? Nàng đừng có nhìn gà hóa quốc, đi đến đầu con đường nhỏ này chính là huyện thành rồi." Vì cầu bị sập, bọn họ lại đi từ nơi khác tới, chưa từng thông báo với quan viên nơi này, xe ngựa để lại ở chỗ giao lộ rồi cưỡi ngựa chạy tới đây, đường chỗ này quá mấp mô nên phải đi bộ, hắn sợ nàng mảnh mai không đi nổi khẽ hỏi: "Có mệt không? Đã bảo nàng ở trong xe ngựa chờ ta, không cần theo đến đây mà không nghe."

          Nàng chu chu môi: "Mệt mỏi, chàng cõng ta nhé?"

          Khóe miệng của hắn lập tức co rút, nhiều người nhìn như vậy, hắn sao có thể bỏ mặt mũi đi được liền lạnh giọng nói: "Đáng đời nàng! Không chịu nghe lời bản vương!"

          Nàng tức giận giương cằm lên nói: "Chàng đừng có xem thường ta, chẳng qua chỉ là một đoạn đường nhỏ, ta vẫn có thể tự đi được."

          Hắn nhìn nàng một chút, thấy trên trán nàng đã đầy mồ hôi, duỗi tay nắm chặt bàn tay nàng nói: "Lại còn khoe khoang, khi vào đến trong huyện thì không được phép đi theo ta nữa."

          "Vậy không được." Nàng lắc đầu: "Làm gì có gã sai vặt nào không đi theo chủ tử."

          "Làm gì có gã sai vặt nào không nghe lời chủ nói?"

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ