Không đến hai ngày, Bùi Ứng Hồng được thả ra.
Mã Thị kéo hắn nhìn từ trên xuống dưới, rất sợ hắn ở trong ngục bị người ta ức hiếp, Bùi Ngọc Họa gần như ngửi được mùi thối trên người hắn, nàng ta bịt lỗ mũi nói: "Thật là khó ngửi, người không biết còn tưởng rằng huynh rơi vào rãnh nước bẩn đó."
Trước đó lo lắng muốn chết, bây giờ vừa gặp lại là muốn cãi nhau.
Bùi Ứng Hồng cười hì hì: "Ca nghe đại muội muội nói hôm qua muội rất lo lắng, một mình tới Hoài vương phủ, đúng không?"
"Ai lo lắng cho ca." Bùi Ngọc Họa liếc hắn, "Muội đi gặp phụ thân."
Thấy hai người còn đấu võ mồm, thái phu nhân cười nói: "Được rồi, được rồi, nhanh đi tắm thay quần áo khác, bỏ bộ quần áo này đi, sau này không mặc nữa."
Mặc trong ngục, rất xui.
Bùi Ứng Hồng dạ một tiếng, thi lễ với người lớn rồi xoay người đi.
Trở lại phòng chính, giữa đường gặp người Lâm gia, Lâm Thái cười nói: "Đúng là không sao."
"Con làm cậu, mợ lo lắng rồi." Hắn vội trả lời, tuy Lâm gia là thân thích đại phòng, nhưng nhị phòng bọn họ không ở riêng, mà quan hệ hai phòng lại rất thân thiết, nên hắn xưng hô với lâm gia giống Bùi Ngọc Anh và Bùi Ngọc Kiều. Hắn vừa nói vừa nhìn Lâm Sơ Tuyết, nàng ta mặc áo màu đỏ thẫm, sắc mặt trắng nõn, một đôi mắt xếch đang lo lắng nhìn hắn.
Hắn gọi: "Đại biểu muội."
Lâm Sơ Tuyết hé miệng cười, trong đôi mắt đều là vẻ vui mừng không che giấu, nàng ta mừng thay cho hắn.
Hắn cười rộ lên.
Lục Thị nhìn một màn này, trong lòng hơi động, Bùi Ứng Hồng tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ tài cao, hai nhà lại là thân thích, nếu có thể kết thân thì không thể tốt hơn nữa. Có điều nam nhi hầu phủ, phần lớn thời gian đều liếm máu trên lưỡi đao, bà ta có chút luyến tiếc nữ nhi, ý nghĩ vừa hiện lên là bà ta thấy do dự.
Vẫn nên thương lượng với tướng công trước.
Bọn họ đi phòng chính, Bùi Ngọc Anh tới, nàng ấy đang nói với Bùi Ngọc Kiều: "Muội muốn tận mặt thấy đại ca không có chuyện gì, sẵn tiện đến thăm tỷ tỷ, mắc công vài ngày nữa tỷ lại tới tìm muội." Nàng ấy kéo tay tỷ tỷ, "Mùa đông lạnh, tỷ đừng thêu nhiều quá, đợi đến mùa xuân rồi làm, nếu không thì ngón tay sẽ bị thương do lạnh."
Lục Thị cười nói: "Tình cảm hai đứa nhỏ thật tốt, nhìn thật hạnh phúc. Có điều Ngọc Kiều à, Ngọc Anh nói đúng đó, con không cần phải thêu gấp quá, cho dù gả tới vương phủ rồi thì con cũng có thể thêu, rồi mang về nhà mà."
Thái phu nhân nói: "Đúng đó, con ở cạnh ta, trò chuyện với ta là được."
Bùi Ngọc Kiều dạ một tiếng, nàng cười hì hì kéo Bùi Ngọc Anh tới Vọng Xuân Uyển.
Hiếm khi muội muội tới, tất nhiên là nàng kéo mãi không buông, phải giữ muội muội đến tối mới được.
Bầu trời tháng mười một trong xanh nhưng hơi nóng, Thẩm Mộng Dung từ Hàn Lâm Viện trở về, uống vài ngụm nước mới thấy thoải mái chút. Hắn cầm bút lên viết vài chữ lên giấy Tuyên Thành, gã sai vặt đẩy cửa vào cười nói: "Công tử, công tử nhà họ Bùi được thả ra rồi, đã điều tra rõ ràng, người không phải do hắn giết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...