Chương 88

9.5K 259 10
                                    

Nàng hoảng sợ buông khăn, muốn bỏ trốn, nhưng sức chàng rất lớn, chàng kéo tay nàng xuống dưới, mò trúng một vật nóng hổi, nàng giống như bị người ta đâm một cái, suýt chút nhảy dựng lên, nàng hô: "Chàng, chàng hạ lưu."

Lời nói trách cứ nhưng giọng điệu mềm mại, chàng thấy lỗ tai ngưa ngứa, vốn đã có ý, bây giờ càng khó nhịn hơn, chàng nắm eo nàng, dùng sức một cái là kéo nàng vào trong thùng tắm.

Chịu sức ép của hai người, nước trong thùng bắn ra ướt cả mặt đất.

Nước hơi lạnh, nàng chưa kịp thích ứng, toàn thân ướt đẫm, nhịn không được run lên, chàng ôm nàng từ phía sau, xé váy nàng, hôn bả vai nàng.

Môi rất nóng, giống như lửa, bờ vai như bốc cháy, toàn thân nàng căng thẳng, nói tựa như xin: "Vương gia..."

"Hơn nửa tháng." Chàng nói, mỗi ngày mỗi đêm chàng đều đếm, không bỏ lỡ một ngày, giọng nói khan khàn vang lên bên tai nàng, "Bản vương đồng ý không động vào nàng, thậm chí còn để cho nàng nghỉ ngơi thêm mấy ngày, có phải nàng nên trả lại một chút? Nàng biết như vậy rất khó chịu không?" Chàng mút tai nàng.

Thì ra đã hơn nửa tháng, Bùi Ngọc Kiều nghĩ khó trách chàng nóng vội như thế, có điều chàng đã hết lòng giữ lời hứa, đến phiên nàng, thật sự nàng không nên từ chối. Chỉ là không muốn ở trong thùng tắm đâu, nàng còn mặc quần áo, thậm chí còn ngâm giày trong nước, nàng trả lời: "Đến tối được không?"

"Buổi tối làm chuyện buổi tối." Lồng ngực dày rộng dán sau lưng nàng, giống như một bức tường ấm.

Tay chàng nh  hóa thành rắn chui khắp nơi.

Dần dần nàng không còn thấy lạnh, tóc chẳng biết xõa xuống từ lúc nào, nhìn giống như rong trong biển, cánh tay non mềm khoát lên thùng gỗ, cả người ngâm trong nước, không biết đang ở đâu, chỉ cảm giác được hai cánh tay rắn chắc bên eo, ôm nàng lên lên xuống xuống, làm nàng phiêu phiêu dục tiên.

Tiếng nước róc rách, bên ngoài tiếng chim véo von.

Không biết qua được bao lâu, nàng được đặt xuống, tựa vào lòng chàng, khuôn mặt ửng đỏ, nhắm mắt lại, không muốn mở ra.

Chàng cười khẽ, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho nàng, đỡ nàng ra phía sau rèm, gọi nha hoàn vào đổi nước.

Nước lan ra đầy đất, quần áo tứ tung, hai nha hoàn thô sử vừa bước vào là đỏ mặt lên, vội nghiêng thùng đổ nước ra ngoài. Bùi Ngọc Kiều từ bên trong đi ra, nàng đưa mắt nhìn, một cái yếm màu hồng bị xé rách rơi trên mặt đất.

Nhất định là bị nha hoàn nhìn thấy, nàng xấu hổ nói: "Sao lại kêu người vào?"

"Không đổi nước làm sao tắm?"

Nàng cắn môi một cái, hai người ở bên trong nước làm chuyện đó, đúng là không thể tiếp tục tắm, trong chốc lát không còn lời nào để nói.

Chàng nhìn chằm chằm lỗ tai đang đỏ của nàng, trêu nói: "Vừa rồi chỉ lo gọi, đại khái là không có chú ý." Chàng nói từng chữ, giọng nói càng nhẹ nhàng, "Có đau không?"

Cứ đứng khỏa thân nói, Bùi Ngọc Kiều không trả lời, nàng giả vờ không nghe thấy, lấy nước hoa thoa lên người, nàng chỉ nghĩ tắm xong rồi thì nhanh đi ra ngoài. Nàng luôn là như vậy, rõ ràng rất thoải mái mà cứ thích giả vờ như không có việc gì, dường như chỉ có một mình chàng thích làm chuyện này, lần sau phải cho nàng thử cái gì gọi là muốn mà không được, Tư Đồ Tu xấu xa nghĩ.

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ