Chương 112

8K 238 7
                                    

Bùi Trăn từ bên trong đi ra, ông mặc áo trực chuyết màu hồng cánh sen, tinh thần sáng láng, sau lưng ông là Bùi Ngọc Anh và Từ Hàm. Trong tay Từ Hàm là nhi tử A Ngạn.

Nhìn thấy muội muội, muội phu, Bùi Ngọc Kiều chạy tới, cười nói: "Bọn muội đều ở đây, tốt quá." Nàng gọi phụ thân, rồi nhìn sang đứa nhỏ, "Ngạn nhi lớn lên rồi, cho tỷ ôm một cái."

Từ Hàm đưa nhi tử cho nàng.

"Rất nặng nha." Nàng một tay ôm A Ngạn, một tay chạm lên cái mũi nhỏ, "Ngạn nhi, còn biết dì không? Dì là dì của con."

A Ngạn trợn tròn mắt nhìn người xa lạ này, trẻ nhỏ không có trí nhớ, nó đảo mắt nhìn, bàn tay nhỏ bé vỗ lên miệng mình, "A, a."

Bùi Ngọc Kiều ngạc nhiên hỏi: "Sao? Biết nói sao?"

"Đâu có, suốt ngày chỉ a a, chỉ có nó mới hiểu được." Bùi Ngọc Anh cười nói, "Nếu muốn gọi phụ mẫu thì phải đợi lớn hơn chút nữa, khoảng một tuổi, nhưng chưa chắc gọi được nữa." Nàng ấy sờ sờ A Ngạn, vẻ mặt thương yêu, "Hi nhi nah2 tỷ đâu? Không ôm theo sao?"

"Có ôm theo, lúc đi vào cung bái kiến phụ hoàng mẫu hậu, có điều tỷ sợ nó còn nhỏ quá, gió bên bờ sông thổi vào không tốt nên cho về nhà rồi, đợi nó lớn hơn tỷ sẽ dẫn nó tới nhà muội chơi."

"Được, đến lúc đó Ngạn nhi cũng lớn rồi, có thể gọi biểu đệ nữa đó."

Mẫu thân hai đứa nhỏ nói tới nói lui thao thao bất tuyệt, các nam nhân hoàn toàn chen miệng vào không lọt, Bùi Ngọc Họa ở phía xa nhìn thấy, nhẹ giọng oán giận: "Nhìn đi, ta biết dẫn Ngạn nhi theo thì bọn họ nhất định sẽ nói chuyện con cái mà, ta lại chỉ có thể nghe."

"Nghe cũng tốt." Hoa Tử Dương cười nói, "Sau này chúng ta sẽ có con, coi như là học kinh nghiệm trước đi."

Bùi Ngọc Họa đỏ mặt, gắt hắn ta: "Ai muốn sinh con cho huynh?"

Bùi Ngọc Họa tính tình phóng khoáng, cái gì cũng có thể nói ra, nhưng hết lần này tới lần khác, Hoa Tử Dương còn mặt dày hơn nàng ta, có đôi khi nàng ta đỡ không được.

Thấy khuôn mặt nàng ta ửng đỏ, giống như hoa phù dung đang nở rộ, Hoa Tử Dương rung động, nhỏ giọng nói: "Vậy coi như ta xin nàng sinh con, được chưa? Chỉ tiếc là còn lâu mới tới tháng tám, bây giờ ta đọc sách không vô." Hắn vừa nói vừa cầm tay nàng ta lên hôn, "Haizz...Làm sao bây giờ, ta không chờ được nữa."

Đôi mắt trời sinh phong lưu gợi tình, giọng nói như làm nũng, lỗ tai Bùi Ngọc Họa nóng lên, dùng sức hất tay của hắn ta ra: "Huynh muốn làm thế nào? Phải chờ thôi. Chẳng lẽ có thể làm gì trước thành thân?"

Nàng ta hừ một tiếng, đi thẳng ra phía trước.

Vòng eo lơ đãng toát ra phong tình.

Hoa Tử Dương đứng ở phía sau nhìn, toàn thân giống như có kiến bò loạn, hắn ta bước nhanh tới kề vai nàng ta. Nhìn thấy Tư Đồ Tu, Bùi Ngọc Kiều, hắn ta lễ phép nói: "Đại tỷ, đại tỷ phu."

Bùi Ứng Hồng vừa mới cùng Lâm Sơ Tuyết, Bùi Ứng Lân tới đây. Nghe hắn ta nói vậy thì khóe miệng giật giật.

Mọi người buồn cười.

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ