Thanh âm tinh tế, triền miên vờn quanh tai làm lòng hắn nhộn nhạo, nhỏ giọng nói: "Ta cũng rất nhớ nàng." Rất, rất nhớ nàng.
Hắn âu yếm hôn lên môi nàng, cánh tay nàng vòng lên ôm cổ hắn, đáp lại hắn mặc kệ xe ngựa đang xóc nảy. Hắn buông ra nhưng nàng lại tiếp cận đến, mặc dù không nỡ để nàng mệt mỏi nhưng dường như hai người không thể nào tách rời nhau được, nụ hôn kéo dài mãi đến khi xe ngựa chạy chậm dần rồi dừng lại trước cửa vương phủ. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi.
Hắn chỉnh lại đầu tóc đang rối bời của nàng, ý vị thâm trường nói: "Ngày hôm nay vẫn còn rất dài đấy." Sau đó nắm tay dắt nàng vào phủ, bọn hạ nhân mang hành lý đi theo phía sau.
Vương phủ lại khôi phục sứng sống của nó, khắp nơi đều bận rộn. Tư Đồ Tu phong trần mệt mỏi trở về liền lập tức đến Tịnh phòng tắm rửa từ sớm. Bùi Ngọc Kiều ngồi trên giường mà suy nghĩ trong đầu cứ như nai con chạy loạn, hắn đã tắm xong lâu rồi mà không đến phòng ngủ, lại đi nói chuyện với Lư Thành về tình hình của vương phủ thời gian qua, những chuyện này có cái gì mà phải gấp gáp như vậy đâu. Nàng hơi tức giận, một mình ngồi trước thư án đọc sách chứ không đi vào, chỉ sai người chuyển lời cho Tư Đồ Tu, bảo hắn ra ngoài nhớ mang theo áo khoác.
Tư Đồ Tu không nhịn được cười, người khác đều đã về rồi nàng thực sự quan tâm đến quần áo à? Hắn vội vàng bàn giao công việc cho Lư Thành rồi nhanh chóng quay về phòng.
"Ta đã mang theo áo khoác rồi, có cần ta lấy ra cho nàng xem không." Hắn chững chạc, đàng hoàng trả lời nàng.
Ánh mắt Bùi Ngọc Kiều liếc mặt hắn một cái nói: "Chàng và Lư quản gia nói chuyện gì vậy?"
"Chỉ nói chút việc vặt thôi."
Đã là chuyện vặt thì sao không để ngày mai hẵng nói? Bùi Ngọc Kiều trộm nghĩ, hừ.
"Nương tử còn có chuyện gì nữa không?" Hắn cố tình trêu đùa nàng.
Bùi Ngọc Kiều có thể nói gì nữa, đành trả lời không có, nhìn hắn đi tới cửa có vẻ lại muốn ra ngoài, nàng lại sốt ruột kêu lên: "Có!"
Hắn vòng trở lại: "Chuyện gì thế?"
Hắn đứng bên người nàng, trên áo bào còn vấn vít mùi hương thơm ngát của bồ kết, đi ra ngoài lâu như vậy mới trở về, bây giờ nàng muốn lúc nào cũng được ở cạnh hắn, cùng hắn hòa quyện vào nhau, một khắc cũng không thể tách rời. Nàng còn chưa mở miệng thì mặt đã ửng hồng, nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm nói: "Đừng đi..."
Nhìn nàng nắm chặt lấy ống tay áo mình, vì thẹn thùng mà đôi mắt rũ xuống, hàng mi nhẹ nhàng lay động, hắn liền cười to, kéo nàng từ trên ghế đứng lên: "Bản vương vừa mới nói, thời gian hôm nay còn rất nhiều. Nàng lại nôn nóng vậy làm gì, đợi ta bàn giao công việc cho hạ nhân xong thôi cũng không được à?"
"Không được, ta không đợi được đấy!" Tâm sự của mình bị nói trúng, nàng dứt khoát chơi xấu nói.
Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào đang vểnh lên của nàng, cùng lúc đó bàn tay lại nhẹ nhàng cởi đai lưng bằng ngọc. Chờ đến khi hai người đi tới bên giường, trên người chỉ còn có quần áo trong, hắn ôm nàng đặt lên giường, ngậm lấy thùy tai nàng nói: "Để khen thưởng việc nàng biết chủ động với bản vương. Bản vương nhất định sẽ chiều theo mong muốn của nàng, đừng gấp gáp, chúng ta phải thật từ từ."Hắn ôm lấy nàng từ phía sau, rút đi đai lưng của nàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...