Chương 78

9.2K 271 1
                                    

Tưởng Lâm bị cấm túc hơn nửa năm, dù là ngày Bùi Ngọc Kiều xuất giá thì Tưởng phu nhân cũng không dám thả nàng ta ra vì sợ đắc tội thái phu nhân, gấn đây coi như ngoan ngoãn, thành thành thật thật ở trong nhà viết chữ vẽ tranh, Tưởng phu nhân nói cái gì là nghe cái đó. Vì vậy lần này mới được ra khỏi cửa, nhưng nàng ta cam tâm sao?

Đứa ngốc như Bùi Ngọc Kiều mà còn có thể gả cho Sở vương, nàng ta không ngốc mà còn còn có phong thái, vậy mà Tưởng phu nhân phối nàng ta với công tử nhà họ Hồ, không nói công tử kia xấu xí, chỉ cần nhìn thấy nàng ta là nước bọt suýt nữa chảy ra, làm nàng ta thấy buồn nôn, chết cũng không gả.

Nàng ta ra khỏi cửa, chạy thẳng đến Chu vương phủ.

Chu vương không có tài, nhưng hắn vẫn là vương gia, đối với nàng ta không tệ, trong mắt hắn, nàng ta có thể thấy được dịu dàng và tình cảm, thân thể Chu vương phi không khỏe, nếu nàng ta có thể sinh cho hắn một nhi tử thì việc là trắc phi không khó. Nàng ta im lặng trốn cạnh cửa lớn.

Nàng ta trốn từ Bùi gia, nhất định Tưởng gia sẽ phái người tìm kiếm, chưa chắc sẽ tìm tới Chu vương phủ, chỉ cần đợi thêm một lát, nhất định là có thể thành.

Trời không phụ lòng người, khoảng nửa canh giờ sau, một chiếc xe ngựa từ từ đi tới, chính là chiếc xe ngựa Tư Đồ Dụ từng đưa nàng ta về nhà, Chu vương phi rất ít khi ra ngoài, chỉ ở nhà nghỉ ngơi, phần lớn là một mình hắn đi xe ngựa, nàng ta suy nghĩ trong khoảnh khắc rồi bước nhanh tới.

Con ngựa hoảng sợ vung móng lên hí vang, xa phu lên tiếng vỗ về rồi mắng: "Ngươi là ai? Dám xông vào xe ngựa vương phủ?"

"Tiểu nữ muốn gặp vương gia." Giọng nói mềm mại xuyên qua màn xe đến trong thùng xe.

Tư Đồ Dụ biết là ai, nửa vui vẻ nửa khó hiểu, lệnh nàng ta qua đây, lúc này nàng ta bất chấp suy nghĩ, khom lưng đi vào thùng xe, còn chưa mở miệng là trong mắt đã đẫm nước.

"Nàng sao vậy, Tưởng cô nương?" Tư Đồ Dụ vội hỏi, đứng dậy kéo nàng ta đến cạnh hắn.

Nàng ta nhỏ giọng khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã, thân thể run lên.

Ngày xuân tháng ba, nàng ta ăn mặc phong phanh, vóc người cô nương mười sáu tuổi đầy đặn, lả lướt xinh đẹp, Tư Đồ Dụ đánh giá nàng ta, lần đầu tiên gặp mặt hắn khá thích nàng ta, chỉ là ngày ấy ở Bạch Hà, nàng ta chỉ nhìn thất đệ, làm hắn hơi chết tâm, vì vậy lâu nay hắn không đi gặp nàng ta.

Hôm nay nàng ta chủ động tới.

Tưởng Lâm khóc một lát mới nói: "Ta tới cầu xin vương gia cứu ta một mạng, ta thật sự cùng đường rồi, nếu vương gia không chịu giúp thì ta đi Bạch Hà, chết cho xong."

Còn muốn chết nữa, Tư Đồ Dụ không thể ngờ được, hắn hỏi: "Sao nàng tới tận đây?"

"Mẫu thân tìm hôn sự cho ta, nhưng công tử kia không thể trị, ta không muốn gả cho hắn, vương gia, ta biết ngài làm người rộng lượng, hôm nay ta liều mạng trốn ra khỏi nhà." Nàng ta ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ý cầu xin, "Cầu xin vương gia cứu ta. Tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài."

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ