Nhưng chàng nắm bàn chân nàng lại được.
Ngón tay cái chàng đè lên mu bàn chân nàng, hành động như đùa giỡn nàng.
Chàng không còn dáng vẻ nghiêm khắc nữa, lúc này nàng có cảm giác không mấy chân thật, quả là không thể tưởng tượng được đó là Tư Đồ Tu, sao tính tình chàng trở nên dễ dàng hơn nhiều vậy? Nàng xấu hổ nói: "Huynh nắm chân ta làm gì? Huynh là thân vương, phải biết lễ nghi..." Còn chưa nói xong thì thấy chàng mang giày vào cho nàng.
Nàng ngạc nhiên không nói nên lời, đôi mắt long lanh nước tràn ngập vẻ kinh hoàng.
Khó trách nàng có thái độ như vậy, đời trước chàng chưa từng mang giày cho nàng. Lúc này nàng có bao nhiêu vinh dự đây?
Chàng dìu nàng đứng lên: "Lát nữa nói thế nào?"
Tư Đồ Tu không tiếp tục ôm nàng, nàng thở phào nhẹ nhõm, nàng đứng yên cho vững rồi nhìn Mạnh Trinh cách đó không xa.
Hắn ta nằm như một con cá chết, Bùi Ngọc Kiều nhìn gương mặt tuấn tú của hắn ta mà cảm thấy khó hiểu. Đời trước Mạnh Trinh chưa từng làm như vậy với nàng, hơn nữa với sự thông minh của tổ mẫu và phụ thân mà hai người còn có ý gả nàng cho Mạnh Trinh, thì sao hắn ta lại xấu xa như vậy được? Nàng thở dài: "Ta không biết sự thật... Đúng là Mạnh biểu ca hại ta ư? "
"Khả năng cao là hắn ta, nếu không... Sẽ không xuất hiện đúng lúc như vậy." Chàng nắm tay nàng dẫn nàng đi lên, "Lát nữa đừng nhắc gì về ta, nàng cứ nói lúc Mạnh Trinh quấy rối nàng thì ta nghe được tiếng kêu cứu... Sau đó nàng tự mình trở về, bản vương sẽ không ra mặt, Mã Nghị sẽ mang người trở về."
Không muốn lấy thân phận ân nhân gặp mặt tổ mẫu ư?
Bùi Ngọc Kiều thấy lạ.
Trên thực tế, Tư Đồ Tu nghĩ chàng hết lần này đến lần khác cứu Bùi Ngọc Kiều, mục đích quá rõ ràng, chỉ sợ sẽ làm cho người nhà họ Bùi nghi ngờ, đến lúc đó Bùi Ngọc Kiều phải thành thân trước thời gian thì chàng khó có thể ngăn cản, cho nên phải cố gắng loại bỏ sự nghi ngờ này.
Hai người đi dọc theo sườn núi.
Đường đi xấu mà lại không được xây bậc thang, Tư Đồ Tu đi ở phía trước, nhảy lên tảng đá rồi quay lại vươn tay về phía nàng.
Bàn tay rộng lớn, ngón tay thon dài đang ở trước mặt nàng.
Bùi Ngọc Kiều né qua, "Tự ta đi được! "
Chàng rút tay về, thong dong dựa vào thân cây to: "Nàng đi cho bản vương xem."
Nàng bám vào thân cây bên cạnh dùng sức leo lên, vừa di chuyển một chút là cảm thấy đau cánh tay, trong chốc lát trên trán đổ đầy mồ hôi, cật lực leo lên, hoạt động một chút, cánh tay liền đau, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn nàng bướng bỉnh như vậy, Tư Đồ Tu không biết nên khen hay nên giận nàng nữa, chàng nói từ từ: "Bằng vào tốc độ của nàng thì nửa ngày sau mới lên được, đến lúc đó chắc cả núi đang tìm nàng mất."
Bùi Ngọc Kiều bị dọa cho giật mình, sau đó nàng lắc đầu: "Tổ mẫu sẽ không ngốc ngếch khua chiêng gõ trống đi tìm đâu, như vậy thì ta sẽ mất hết thanh danh, nhất định là bà cho người ngầm đi tìm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...