Chương 131

7.1K 213 19
                                    

Vì mấy chữ chủ tử này, nàng đã lĩnh hội được cái gì là mất cả chì lẫn chài, phải úp sấp vào thùng tắm hơn nửa ngày, cổ tay bị hằn đỏ một vết dài trông vô cùng thê thảm. Sau này, nàng tuyệt đối sẽ không trêu chọc hắn nữa để tránh việc chính mình bị kéo vào theo. Sức lực nàng có hạn, không thể đấu với hắn được, nàng mơ màng tổng kết được một chân lý như vậy, sau đó đi đến bên giường, vừa đặt mình xuống là nhắm mắt ngủ ngay.

          Hắn ngồi ở đầu giường, ngắm đi ngắm lại khuôn mặt đã được rửa thật sạch sẽ giống như một bông hoa đào mới nở, nhìn làn da mịn màng trắng hồng lại nhớ tới cảnh tượng vừa rồi trong phòng tắm, lúc đầu nàng còn mạnh miệng đóng vai gã sai vặt để trêu đùa mình, mà bây giờ đã thay đổi giống một mỹ nhân đang ngủ thật bình yên thì không khỏi nhếch miệng cười, bàn tay không kìm được đưa tới vuốt ve gương mặt xinh đẹp. Nàng cực kỳ mệt mỏi, lầm bầm nói bại hoại rồi lập tức quang đầu sang hướng khác. Hắn không tiếp tục quấy rầy nữa, đứng dậy, ra ngoài nói với Tố Hòa: "Sáng mai nếu nàng hỏi ta ở đâu thì ngươi cứ nói là ta đến nha môn." Thực ra, hắn muốn tới mấy ngôi làng thuộc địa phận huyện Vân Mật khảo sát vì những nơi đó chịu tổn thất nặng nề nhất. Tố Hòa lập tức vâng một tiếng.

          Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao ba thước Bùi Ngọc Kiều mới tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy ánh nắng vàng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, nàng bỗng nhiên xoay người ngồi dậy hỏi Tố Hòa: "Vương gia đâu? Chàng đi chỗ nào rồi?" Nàng sờ phía bên kia giường trống không, hoảng hốt nghĩ Tư Đồ Tu đi đâu mất rồi?  Nguyên nhân nàng theo hắn tới đây chính là muốn ở bên cạnh hắn mọi lúc mà.

          Tố Hòa dựa theo lời Tư Đồ tu dặn dò trước nói: "Vương gia có việc cần giao phó cho tri huyện nên sáng sớm đã tới nha môn rồi. Nô tỳ nghe nói tri huyện còn giữ vương gia lại dùng cơm, chắc là sẽ ở đó cả ngày. Nương nương cứ ở đây luyện phi đao hoặc là ra ngoài đi dạo một chút cũng được." Nàng tiến lên mặc quần áo cho Bùi Ngọc Kiều: "Nương nương, bây giờ người muốn ăn gì? Ở huyện Vân Mật nổi tiếng nhất là món bánh rán, bánh ở đây ngon hơn ở kinh thành nhiều chắc chắn nương nương sẽ thích, nô tỳ sai người đi mua về nhé?"

          Nhưng Bùi Ngọc Kiều còn đang lo lắng cho an nguy của Tư Đồ Tu, không có tâm trạng nào ăn uống, nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm nói: "Tùy tiện ăn cái gì đó là được, ăn xong ta còn phải nhanh chóng đến nha môn với vương gia, bây giờ đã là giữa trưa rồi."

          Không ngờ nàng cố chấp như vậy, Tố Hòa chớp mắt: "Nha môn không cho phép người lạ tùy tiện ra vào, bây giờ nương nương chỉ là một gã sai vặt làm sao vào đó gặp vương gia được?" Bùi Ngọc Kiều nghe vậy liền sợ hãi, quả nhiên là có vấn đề.

          Lúc ăn điểm tâm, nàng vẫn đang rầu rĩ không vui, quả thực nàng không có cớ gì hợp lý để đến gặp Tư Đồ Tu, quang minh chính đại bước vào là không thể nhưng phái người đi cũng không hay, chẳng may đúng lúc hắn và tri huyện đang thảo luận vấn đề gì, nàng lại cho người đến quấy rầy thì không ổn, nghĩ trước nghĩ sau, nàng ăn một bữa cơm mà mất nửa canh giờ, còn ăn thêm những ba cái bánh rán. Bụng no căng, nàng đi lại một vòng trong vườn hoa rồi tập phóng phi tiêu thêm nửa canh giờ nữa. Thấy trời đã ngả về tây nhưng Tư Đồ Tu vẫn chưa về, chẳng lẽ cứ phải đợi ở đây một ngày à? Bùi Ngọc Kiều nhíu mày bồn chồn, lo lắng không yên. Kiếp trước, hắn bị tập kích đúng vào ngày thứ hai sau khi đến huyện Vân Mật, chẳng lẽ đời này hắn không đến nơi đó sao? Không được, nàng phải nhìn thấy hắn thì mới yên tâm được.

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ