Vừa thi đấu xong, Tư Đồ Hằng Thành đứng dậy, Tư Đồ Uyên thấy mẫu thân ra hiệu mây lần, bất đắc dĩ đành đi đến chỗ phụ thân.
Người đó, từng khiến mình ao ước vô tận, cũng khiến hắn khát vọng rất lớn, chỉ tiếc chí khí chưa thành người đã chết trước, đến cuối cùng bởi vì ông mà tất thảy đều bị bóp chết.
"Phụ hoàng." Giọng nói hắn vừa xuất hiện hơi có chút rung động.
Tư Đồ Hằng Thành quan sát hắn một chút, khẽ cười nói: "Con ở đây chơi một chút đi, không cần gấp gáp trở về."
Một người miễn cưỡng tìm lời nói, một người lại tân lực né tránh, nói xong liền quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn, Tư Đồ Uyên lộ ra mấy phần cười khổ, chỉ sợ tâm nguyện của mẫu thân về hắn đã thất bại, dù sao vết rách lớn như vậy, làm sao có thể vá lại được? Hắn chỉ muốn quên hết tất cả, mà nhất định phụ hoàng cũng không muốn nghĩ đến, hắn đi ra ngoài đi về phía bờ sông.
Thời gian bảy năm qua đi, hắn lại được nhìn thấy Bạch Hà một lần nữa, cảnh còn người mất, chỉ có nơi đây không thay đổi chút nào.
Tiếng động ồn ào rơi vào tai, hắn lại cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên tĩnh.
Tư Đồ Hằng Thành nhanh chân rời khỏi Lâm Thủy, lúc bước lên xe ngựa, thân hình liền lảo đảo, hộ vệ liền đỡ ông, ông vẫn còn lắc lư, sau đó mới chậm rãi ngồi vào trong. Trong xe hơi ảm đạm, giống như cái lồng trong kí ức, bây giờ ông không thể không nghĩ đến mấy chuyện kia.
Ông nhớ ông tự tay dạy dỗ Tư Đồ Uyên thế nào, nhớ ông yêu thích đứa con trai này thế nào, nghĩ đến bản thân ông mong chờ vào nó thế nào, mong nó có thể kế tục mình. Nhưng mà, thời gian thật tàn khốc, đem nhi tử này gọt giũa càng ngày càng sắc bén, lòng của ông cũng lớn hơn, muốn ở cùng nó chỉ bảo về giang sơn, muốn chia sẽ với nó về lãnh thổ này. Không nghĩ đến ông chỉ mời rời khỏi kinh thành mười ngày, nó liền thay đổi hết điều lệ mà ông quyết định, mặc dù trước đó ông ngầm đồng ý, nhưng cũng không nghĩ đến Tư Đồ Uyên lại có lá gan này.
Nghé con mới đẻ không sợ cọp, là ông dung túng nó, nó dần trưởng thành như đại thụ phá trời, anh dũng có đi không về, thậm chí không quy đầu nhìn tổ tông. Ông bắt đầu kiêng kị đứa con trai này, sợ nó quá tự đại, tương lai sẽ hủy mất cơ nghiệp Hoa quốc, về sau liền xảy ra chuyện Yếm Thắng.
Ông nghĩ, ở trong lòng Tư Đồ Uyên thật sự rất mong mình chết sớm, bởi vì khi đó ông bắt đầu giam giữ đứa con này.
Ông nhốt nó hết bảy năm.
Tư Đồ Hằng Thành ngồi trong xe ngựa, nhắm mắt lại, ông đột nhiên nhớ đến khi mình làm Thái tử, không phải là không dám nghĩ dám làm, không e ngại ai? Chỉ là phụ thân mệnh ngắn, ông ngồi lên hoàng vị rất nhanh, bây giờ đã hai mươi lăm năm trôi qua, dường như nghĩ đến cái gì, khuôn mặt ông co quắp lại, thở dài một cái.
Sau khi Tư Đồ Hằng Thành rời đi, Tư Đồ Tu cũng mang thê tử và nhi tử trở về vương phủ, bây gì Bùi Ngọc Kiều và huynh đệ tỷ muội thường xuyên gặp mặt, loại địa phương chen chúc này cũng không gấp gặp gỡ, ba người đi đến cửa sân, Bùi Ngọc Kiều ôm nhi tử vào phòng trong, Tư Đồ Tu thấy Mã Nghị dường như có chuyện cần bẩm báo nên dừng bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
Любовные романыTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...