Chương 92

9K 245 6
                                    

Ôm sự hiếu kỳ với đứa nhỏ vào giấc ngủ. Bùi Ngọc Kiều có cảm giác nàng ngủ một giấc tới khi mặt trời lên cao, nhưng thực tế nàng có nằm mơ, vừa thức dậy, nàng định nói với Tư Đồ Tu chuyện trong mộng, nàng mơ thấy đứa nhỏ lớn lên, lớn lên giống chàng, nhưng chàng không còn ở trong phòng, đành phải nói với Trúc Linh và Đinh Hương.

"Ban ngày nghĩ thế nào thì buổi tối mơ thế đó, thật sự nghĩ thế thì nương nương mới mơ thấy được." Trúc Linh cười dìu nàng đứng lên.

Trong mộng, đứa trẻ béo tròn, ngũ quan tuấn tú, trắng nõn mềm mại, nếu nàng sinh ra giống vậy thì tốt rồi, Bùi Ngọc Kiều nghĩ thầm, tốt nhất là phải thông minh, như vậy nàng sẽ không có gì lo lắng mà sinh luôn mười đứa, nàng sờ bụng một cái, nhẹ giọng nói: "Phải giống như vương gia nha con."

Một ngày nói mấy lần, không biết có tác dụng hay không.

Bọn nha hoàn hé miệng cười.

Bùi Ngọc Kiều hỏi: "Hôm nay là ngày nghỉ mà, Vương gia đi đâu vậy?"

"Đi vào cung, nương nương quên rồi sao? Là Hứa quý phi mời."

Nàng mới nhớ.

Trúc Linh lại nói: "Vương gia đã phân phó gã sai vặt đi báo tin tức tốt."

Thái phu nhân biết rồi, Bùi Ngọc Kiều thật vui vẻ, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Mời bọn họ tới vương phủ làm khách, từ lúc đến vương phủ, ta chưa mời nhà mẹ đẻ tới đây lần nào, tiếc là muội muội có con, không tiện tới. Nhưng những người khác tới được, vừa lúc hôm nay là ngày nghỉ."

Trúc Linh cười nói: "Được, có điều có phải nói trước với vương gia không?"

"Không cần." Tuy chuyện của hoàng thân quốc thích là nàng phải hỏi Tư Đồ Tu, nhưng nàng mời người nhà, còn là vì chuyện vui, bình thường nên làm vậy, nàng có thể làm chủ được, nếu không...nàng đâu còn là vương phi nữa. Nàng nói: "Không sao, em cho người đi mời, kêu phòng bếp chuẩn bị thật tốt, bảo đầu bếp Tưởng làm mấy món sở trường."

Trúc Linh đi phân phó rồi hầu hạ Bùi Ngọc Kiều ăn sáng.

Bởi vì có thai nên món ăn thanh đạm, sợ nàng khó chịu, Trúc Linh chia thức ăn tỉ mỉ hơn, thấy nàng ấy chăm chút như vậy, Bùi Ngọc Kiều bỗng nghĩ đến chuyện thành thân của Trúc Linh, sao nàng lại quên chuyện này được? Lát nữa phải gọi tướng công nàng ấy tới một lần, tên gì ấy nhỉ? Ngụy Ánh Sơn?

Hình như hắn quản cây cảnh, có lần muốn hỏi bốn mùa trồng loại gì, trồng như thế nào, thì gặp được Trúc Linh, mà đời này, nàng chưa từng thấy hắn.

Nàng đã có ý định, ăn cơm xong, nàng nói muốn đi dạo, hai nha hoàn cầm quạt lụa đi hai bên, thỉnh thoảng quạt cho nàng. Tố Hòa không đi theo, nàng ta có nhiệm vụ bảo vệ nàng, bình thường ở trong vương phủ là rất rãnh rỗi, chỉ có khi đi ra ngoài, nàng ta mới tập trung tinh thần đề phòng nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Ngày mùa hè, tiếng ve kêu âm ĩ, có gã sai vặt cầm gậy đi bắt ve, nàng đi dọc đường nhỏ tới hoa viên, Bùi Ngọc Kiều nói: "Ta thấy trong phủ chưa có nhiều hoa, ở đây trồng thêm mẫu đơn, thược dược, ở đó thì trồng..." Nàng nói: "Các em cho gọi Ngụy Ánh Sơn tới, hắn quản cái này."

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ