Qua một thời gian, Đại lý tự, Hình bộ, Đô sát viện, tam đại nha môn cùng thẩm tra vụ án Hứa lão gia, nhanh chóng định án, Hứa gia bị đoạt tước, Hứa lão gia lưu vong ba nghìn dặm, thậm chí ngay cả Hứa quý phi cũng bị liên lụy hạ xuống làm Tiệp dư, vậy mà Hứa gia còn phải mang ơn, hô to hoàng thượng vạn tuế.
Dù sao Hứa lão gia tử không có rơi đầu, mà nhi tử Hứa gia cũng không bị xuống chức, có thể thấy hoàng thượng đã nể mặt Tư Đồ Cảnh thả cho một con đường, có điều Hứa gia vẫn xuống dốc không phanh, không còn như năm xưa nữa.
Ngày hôm đó Tư Đồ Cảnh và Viên Diệu Huệ tới vương phủ làm khách, khuôn mặt miễn cưỡng vui cười.
"Đáng ra phải sớm tới chúc mừng, ai ngờ kéo dài tới hôm nay." Tư Đồ Cảnh xin lỗi.
Tư Đồ Tu vội nói: "Ngũ ca đừng nói vậy, đệ còn không biết sao?"
Tư Đồ Cảnh thở dài, bây giờ Hứa gia ảm đạm, mẫu thân buồn bực uất ức, Tư Đồ Dập thì ngược lại, Tấn vương phủ náo nhiệt hơn bất cứ lúc nào, là do Hứa gia gặp chuyện, rất nhiều người cho là bọn họ khó có thể trở lại ngày xưa, như vậy, chỉ có Tư Đồ Dập là lựa chọn tốt nhất.
Chỉ trách hắn không được báo thù, mẫu thân nhiều lần căn dặn vào lúc này phải biết nhẫn nại, hắn chỉ có thể nhìn Tư Đồ Dập, Tư Đồ Lan đắc ý.
Thấy hắn buồn bực, Tư Đồ Tu dẫn hắn đi thư phòng nói chuyện.
Viên Diệu Huệ ở lại nhà chính.
Ngày mùa hè tháng năm rất nóng, nắng cháy da cháy thịt, từ bên trong kiệu đi ra, chỉ đi một đường ngắn là sau lưng đổ đầy mồ hôi, may mắn chỗ này đặt băng, khí lạnh nhè nhẹ tỏa ra từ trong đỉnh, lan tới mỗi một góc, bởi vậy không khí vẫn mát mẻ như ngày xuân, đối diện, Bùi Ngọc Kiều uống nước ô mai, cười nói: "Đây là ô mai mới chuyển từ thôn trang đến, rất ngon miệng, tỷ nếm thử đi."
Mang thai sắp hai tháng, cả người nàng nở nang, cái cằm, khuôn mặt tròn hơn, da mặt trong trắng lộ hồng, má lúm đồng tiền, nhìn ngọt ngào hơn cả trước đây. Viên Diệu Huệ nghĩ rõ ràng là nàng ta thành thân trước, vậy mà nàng lại có thai trước.
Không biết làm sao mà bụng nàng ta chưa có động tĩnh gì? Nhưng nàng ta tuyệt đối không để lộ ra ngoài, nàng ta cười uống một ngụm ô mai, "Không tệ."
Bùi Ngọc Kiều không nhiều lời với nàng ta, uống xong, nàng lấy kim may đồ.
Viên Diệu Huệ ngạc nhiên nói: "Vương phủ có tú nương, sao muội lại tự mình làm? Muội đang mang thai mà. Ta mới làm một lần là vương gia không cho rồi, sợ làm tay ta bị thương."
Nói gì vậy? Trước khi gả là nữ nhi phải làm giày, sau khi gả là không cần làm nữa sao? Bùi Ngọc Kiều nói: "Rãnh rỗi nên tìm chút chuyện làm, không có chỗ giết thời gian, hơn nữa, vương gia thích muội làm, chàng không muốn mặc đồ tú nương làm, chàng nói muội thêu hoa đẹp hơn."
Trước kia nàng làm hai đôi giày, lúc ở nhà chàng sẽ mang, chàng còn giận vì nàng làm quần áo cho cháu mà không làm cho chàng, bây giờ nàng có thai rồi, chuyện trong phủ giao cho Lư Thành quản, nàng làm nhiều quần áo hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...