Huynh ấy chủ động đưa nước, Mã Nghị vô ý thức đặt tay lên chuôi kiếm.
Nhưng vẻ mặt Tư Đồ Tu lại rất tự nhiên nhận lấy, ước lượng thấy nước bên trong vừa đúng còn nửa bình, giọng nói trầm thấp của chàng vang lên: "Nghe nói Thái tuần án lần trước chết ở Vĩnh Bình, đệ tưởng vừa rồi chúng ta đã nối gót theo sau rồi chứ."
"Làm sao có chuyện đó được, Tam ca có liều cả mạng cũng sẽ bảo vệ đệ an toàn." Tư Đồ Dập nói: "Dù sao, hài nhi của đệ còn chưa ra đời, mặt mũi đều chưa được nhìn thấy." Huynh ấy cười hỏi: "Có phải là bé nam không? Từ trước đến nay Trương thái y đều đoán rất chính xác."
Tư Đồ Tu cười nói: "Là con trai."
Trong nháy mắt nhớ đến Bùi Ngọc Kiều, hai đầu lông mày của chàng đều lộ ra mấy phần ôn nhu, thầm nghĩ nàng ở nhà, không biết có nhớ đến chàng không, về phần có tốt hay không thì chàng không lo lắng, có nhiều người chăm sóc nàng như vậy nhất định sẽ an toàn.
Tư Đồ Dập thấy vậy liền trấn an: "Yên tâm đi, coi như việc này khó giải quyết nhưng có hai huynh đệ ta cùng nhau đồng lòng, sẽ giải quyết được thôi, trong hai tháng có thể đuổi kịp về kinh thành."
"Chỉ hi vọng như vậy." Chàng uống hết mấy ngụm nước, đem túi nước còn dư đưa lại cho Tư Đồ Dập.
Không phải chàng không hoài nghi, mặc dù Tư Đồ Dập và Tư Đồ Lan cùng một phe, nhưng tác phong làm việc của hai người hoàn toàn khác nhau, người sau hung ác quả quyết thì người trước lại lo trước lo sau, lần này bọn họ cùng đi phủ Vĩnh Bình, nếu chỉ có một người trở về, phụ hoàng sẽ nghĩ như thế nào? Tư Đồ Dập sẽ không dám mạo hiểm.
Cho đến bây giờ, mọi việc chàng đều nắm chắc hoàn toàn mới ra tay, hoặc là nếu bị ép vào đường cùng thì chàng sẽ hành động như năm đó.
Quả nhiên Tư Đồ Dập không có ý nghĩ kì lạ gì, huynh ấy gồi dưới đất cầm nhánh cây vẽ lại bản đồ đến Vĩnh Bình.
Trước khi đến đây Tư Đồ Tu cũng đã bỏ ra công sức, nên lúc này chàng chỉ thỉnh thoảng nói thêm hai ba câu.
Sau khi hai người họ tụ họp với hộ vệ ở lại chống cự bọn đạo phỉ mới lên đường đi tiếp.
Mấy ngày nay, hoa quế đua nhau nở, hương thơm bay xa mười dặm, nên Trúc Linh và Đinh Hương hái rất nhiều hoa quế rồi đưa xuống phòng bếp làm bánh quế, Bùi Ngọc Kiều ăn tới mấy miếng, nàng nhẹ thở dài, mặc dù lúc trước ở chỗ Thái phu nhân nàng một mực không thừa nhận, nhưng nàng biết bản thân mình đang mắc bệnh tương tư. Sau khi bị Thái phu nhân vạch trần, bây giờ còn nghiêm trọng hơn, ban đêm còn mơ thấy chàng, hôm qua còn mơ đến chuyện xấu hổ, sau khi nàng tỉnh lại thì trằn trọc mãi, vì chuyện này mà nàng ngủ không được, trước nay chưa từng xảy ra chuyện này.
Đời trước chàng xa nhà, nàng cũng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng không có chàng bên cạnh, sẽ không có ai hung hăng đánh nàng, răn dạy nàng, khi đó nàng cảm thấy như vậy rât tốt. Giống như con chim nhỏ vừa được xổ lồng, nhưng bây giờ, loại cảm giác tốt đó một chút nàng cũng không có.
Nếu mà liên quan đến đứa nhỏ thì không ai nói làm gì, mặc dù có người nhà ở đây, nhưng cảm giác chờ đợi và ước mong kia mà nói cho bọn họ biết thì không thích hợp lắm, nhưng không thể nói là không có gì với họ, dù sao chàng cũng là cha của đứa bé.
![](https://img.wattpad.com/cover/159368005-288-k30712.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...