Chương 106

8.4K 236 6
                                    

Qua tết âm lịch, không còn bao lâu nữa là Bùi Ngọc Kiều chuyển dạ. Hôm đó, Vi Thị phái bà đỡ và hai vú nuôi tới, nói là hoàng thượng rất coi trọng việc này nên đưa người tới sớm. Thật ra Bùi gia có thể nhúng tay vào chuyện này, nhưng thái phu nhân không hề phái người qua vương phủ, giỏi lắm là cho người tới hỏi thăm tình hình, có thể thấy được bà cẩn thận biết điều như thế nào.

May là Vi Thị không còn ý xấu, hai vú nuôi khoảng hai mươi tuổi, không phải tiểu mỹ nhân, nhưng cũng không xấu mà sạch sẽ gọn gàng, một người gặp người là cười, một người nhanh nhẹn lành nghề, Bùi Ngọc Kiều cảm thấy rất tốt, còn bà đỡ có hai mươi ba mươi năm kinh nghiệm, càng làm người ta yên tâm.

Bùi Ngọc Kiều an tâm đợi sinh con, nàng chỉ còn lo lắng một việc, đó là Bùi Trăn và Bùi Ứng Hồng.

May mắn một tháng cuối cùng, giặc biển thua, bọn họ thắng lợi trở về kinh thành.

Hai người tới thăm nàng, Bùi Trăn bị thương nhẹ, bó cánh tay, nhưng gặp được nữ nhi là ông không còn thấy đau gì nữa, ông cười nói: "Tuy không cùng nhau trả qua năm mới, nhưng ít nhất phụ thân còn được thấy cháu sinh ra." Hơn một năm ngắn ngủi mà ông đã có hai đứa cháu, Bùi Trăn rất vui vẻ.

Bùi Ngọc Kiều kéo tay phụ thân: "Sau này phụ thân đừng đi đánh giặc nữa, thời gian rãnh phụ thân tới vương phủ dạy cháu đi."

Bùi Trăn cười nói: "Có cô gia rồi, còn cần vi phụ dạy sao?"

Tư Đồ Tu vội nói: "Đâu phải con ở nhà suốt ngày..."

Bùi Trăn nhướng mày, "Chẳng lẽ ta ăn không ngồi rồi? Ngũ quân đô đốc phủ còn đợi ta quản kìa."

"Phụ thân nên sớm nghỉ hưu." Bùi Ngọc Kiều lầm bầm, không dám nói lớn tiếng.

Bùi Trăn sờ sờ nàng đầu, vẫn còn tính tình trẻ con, năm nay ông chưa tới bốn mươi tuổi, đâu thể nghỉ hưu sớm như vậy được. Tuy nói hưởng thụ tình cảm gia đình cũng là một chuyện vui lớn trong đời, nhưng ông không cam tâm, ít nhất năm mươi tuổi ông mới nghỉ hưu, lúc đó tuổi già sức yếu rồi, bất đắc dĩ phải buông bỏ phóng ngựa sa trường, đời người bắt đầu nhạt nhẽo.

May là ông còn hai nữ nhi, còn có cháu ngoại, tương lai có thể được an ủi rồi.

"Đợi mấy năm nữa đi, lúc đó con đừng chê vi phụ suốt ngày lải nhải." Ông sờ sờ đầu Bùi Ngọc Kiều.

Bùi Ngọc Kiều cười ha ha: "Phụ thân sẽ không lải nhải đâu!"

Dù phụ thân có già thì cũng sẽ là một phụ thân tính tình dễ chịu, giống y như tổ mẫu vậy, việc nhỏ không dài dòng, việc lớn giải quyết dứt khoát, nghĩ tới đây, nàng quay sang nhìn Bùi Ứng Hồng, chỉ sợ đại ca sẽ buồn khi nghe tin nhị thẩm ở thôn trang.

Thấy ánh mắt nàng, Bùi Ứng Hồng cầm một búp bê hình dáng trẻ con làm bằng đất sét đưa cho nàng: "Lưỡng Chiết có nhiều đồ ăn, tiếc là không thể mang về, vì vậy ca mua cho muội búp bê đất giống muội."

"Giống muội?" Bùi Ngọc Kiều không hiểu ra sao.

"Đúng vậy, muội xem đi, dáng vẻ của búp bê này rất giống muội, ca vừa thấy là nhớ ngay tới muội."

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ