Bùi Ngọc Kiều chưa từng đi một mình ra ngoài trễ như thế này, lại còn mặc quần áo của gã sai vặt nữa, nhưng nàng có nguyên nhân. Hôm nay Thẩm Thời Quang cho người đưa tin muốn gặp nàng, ban ngày nàng nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đủ thứ cách chuồn ra hầu phủ, may là Trúc Linh biết đường nên không khó khăn gì, nàng đi dọc theo phố đến Thẩm gia.
Hai nhà vốn cách không xa, đi bộ không khách gì ngồi kiệu, một khắc đồng hồ là đến.
Trúc Linh đi tới gõ cửa, cửa lớn két một tiếng mở ra, gã sai vặt trẻ tuổi ló đầu ra, nhìn có vẻ lanh lợi.
"Thẩm cô nương có ở nhà không?" Trúc Linh nhỏ giọng đọc ám hiệu, Thẩm Thời Quang làm việc cẩn thận, trước đây đã dặn câu ám hiệu trong thư, "Chúng ta tới từ đường phía đông rất xa."
Gã sai vặt đã được dặn sẵn, vội vàng dẫn các nàng đi vào.
Hai người đều dịch dung đơn giản, lại thêm trời tối, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không rõ là ai, các nàng cúi đầu đi theo sau gã sai vặt, người khác chỉ coi các nàng là gã sai vặt nên không hỏi gì. Tới cửa thuỳ hoa, mắt thấy bốn bề vắng lặng, gã sai vặt nhỏ giọng nói: "Đi thẳng vào, tới chỗ rẽ thì rẽ trái."
Các nàng nghe theo, dưới tàng cây mai thấy Thẩm Thời Quang.
"Thẩm cô nương." Giọng nói Bùi Ngọc Kiều có chút lo lắng, nàng hỏi, "Thẩm công tử bệnh thật sao? Không đi Hàn Lâm Viện luôn?"
Đã ba ngày rồi, khó trách Thẩm Thời Quang lo lắng. Hôm qua phụ thân giận dữ, thậm chí còn cầm roi đánh ca ca, hôm nay không thể bị đánh nữa, vết thương đó phải dưỡng bảy tám ngày mới được. Nàng ta biết tính tình của phụ thân, ông không nhường ai cả, tuy mẫu thân thương bọn họ, nhưng bà cũng có nguyên tắc của mình, Thẩm gia danh môn vọng tộc, ở thời nào cũng sẽ kết thân với thư hương môn đệ, bây giờ ca ca muốn cưới Bùi Ngọc Kiều, phụ thân luôn độc đoán, sao sẽ dễ dàng đồng ý? Nàng ta lo chuyện sẽ lớn lên nên muốn nhờ Bùi Ngọc Kiều khuyên nhủ ca ca.
Bởi vì nàng ta khuyên sẽ không có tác dụng gì cả.
Nàng ta nhẹ thở dài nói: "Ca ca bị phụ thân áp dụng gia pháp."
Bùi Ngọc Kiều hoảng hốt, nàng che miệng lại nói: "Vì sao?" Nói ra khỏi miệng mới nhớ tới chuyện nàng đồng ý để Thẩm Mộng Dung cầu hôn, đôi mắt nàng mở to, "Chẳng lẽ là bởi vì ta?"
"Ừ." Thẩm Thời Quang không giấu giếm, thản nhiên nói, "Phụ thân không muốn ca ca cưới cô, Bùi đại cô nương, không phải là bọn họ ghét bỏ cô, ta cũng không ghét bỏ cô, chỉ là phụ mẫu đã sớm chọn một cô nương hợp ý, vì vậy khó có thể chấp nhận được, xin cô thứ lỗi. Hôm nay ta mời cô tới là vì ca ca."
Quả nhiên là Thẩm gia không đồng ý, Bùi Ngọc Kiều có chút khổ sở, may mắn là nàng tự biết mình, nàng không hơn người, không trách người khác không thích, hà tất phải cưỡng cầu? Chỉ khổ cho Thẩm Mộng Dung, nàng gật đầu, "Được, vvay65 cô dẫn ta đi đi."
Ba người đi về phía nam.
Mắt thấy bên cạnh ca ca có gã sai vặt hầu hạ, Thẩm Thời Quang nói: "Các ngươi lui xuống, ta có chuyện muốn nói với ca ca."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...