Giờ phút này, đôi mắt Tư Đồ Tu vô cùng dịu dàng, giống như ánh nắng đầu hạ, có thể soi sáng lòng người. Bùi Ngọc Kiều hoảng hốt, phải mở to miệng thở mới có thể giữ được tỉnh táo. Nhưng nàng không biết phải trả lời như thế nào, ngàn vạn lời nói ra tới miệng lại không thể thốt ra lời.
Nói nàng trọng sinh? Nói nàng từng gả cho chàng nên nàng sợ? Vào lúc bị độc hành hạ tới chết kia, nàng rất sợ hãi, nàng từng chờ đợi chàng về bên cạnh nàng. Nàng không biết nên nói cái gì, trong đầu loạn như tơ vò.
Tư Đồ Tu nhìn nàng giống như người mất hồn, lông mày anh tuấn nhướng lên, chàng thầm đắc ý, rõ ràng là nàng được yêu thương mà sợ hãi, dù sao chàng cũng là vương gia, kể cả khi nàng từng làm vương phi thì nàng cũng chưa từng nghe lời ngon ngọt thế này. Chàng không tin nàng không động tâm, sớm muộn gì nàng cũng phải ngoan ngoãn làm vương phi của chàng.
Nhưng bây giờ, chàng cho nàng thời gian. Thứ nhất, nàng không thông minh, lại phản ứng chậm, bây giờ nàng biết được suy nghĩ của chàng rồi thì có lẽ nàng phải tốn mấy ngày để suy nghĩ. Thứ hai, chàng muốn giữ nàng, không để nàng trêu chọc nam nhân khác.
Tư Đồ Tu dịu dàng nói: "Bản vương nói với nàng những lời này là muốn nàng suy nghĩ thật kỹ, không phải buộc nàng quyết định."
Giọng nói êm tai làm nàng ngẩng đầu nhìn về phía chàng lần nữa.
Khuôn mặt quen thuộc, nhưng vẻ mặt lại không quen thuộc.
Nếu đời trước chàng nói những lời này với mình thì sẽ như thế nào? Nàng nháy mắt một cái rồi gật đầu, sau nghĩ tới gì đó, lại nhìn khăn che trong tay chàng.
Khăn che vừa nhẹ vừa mềm, còn có mùi thơm của nàng, chàng không muốn trả lại, "Chỉ là một hạt mụn nhỏ thôi, không cần mang cái này."
Chàng nhặt quẻ bói của nàng, lấy ngọc bội con cá của nàng, bây giờ còn muốn lấy khăn che của nàng?
Bùi Ngọc Kiều nhíu mày: "Khăn che này là của tam muội cho ta mượn."
Chàng vừa nghe xong liền vội trả lại cho nàng, giống như đó là đồ vật gì đáng sợ lắm vậy.
Nàng cầm khăn che xoay người đi, lúc tới tầng hai vẫn còn ở trạng thái mất hồn. Tưởng Lâm nhìn thấy nàng thì vội tới hỏi: "Tỷ đi đâu vậy? Vừa rồi muội theo tỷ xuống dưới lại bị tùy tùng của vương gia cản lại. Xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng nói nàng ta chứa đầy sự quan tâm, "Muội sợ mình phá hỏng."
Bùi Ngọc Kiều thừa dịp Bùi Ngọc Anh không chú ý mới đi xuống, tất nhiên nàng không ngờ Tưởng Lâm sẽ phát hiện, nàng ta còn bị Tư Đồ Tu cho người ngăn lại, nàng chột dạ không biết trả lời như thế nào.
Bùi Ngọc Họa lạnh lùng nhìn Tưởng Lâm, "Sở vương điện hạ nể mặt đại bá mới mời chúng ta lên thuyền, vì vậy đại tỷ xuống phía dưới một chút thì có gì đâu? Còn cô, không có một tí lễ nghi, may là cô không phải họ Bùi."
Cô ta họ Bùi thì bọn họ không còn mặt mũi.
Vừa rồi ở trên du thuyền, Bùi Ngọc Họa nhịn tức đủ lắm rồi, bây giờ nói ra được mới thấy thoải mái. Khuôn mặt Tưởng Lâm lập tức trắng bệch, nàng ta run rẩy nói: "Tam biểu muội, ta sợ đại biểu tỷ... Hôm nay biểu tỷ gặp chuyện không may nhiều lần, lúc là Thẩm công tử, lúc là...Ai biết xuống tầng dưới sẽ gặp chuyện gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...