Chương 117

8.1K 228 1
                                    

Lăn qua lăn lại, ngày hôm sau, Bùi Ngọc Kiều ngủ thẳng tới trưa mới dậy, nhớ tới hôm qua chàng tắm cho nàng, rồi ôm nàng đút cơm, ôm lên giường, khuôn mặt nàng đỏ lên, bây giờ nàng không có sức lực, giống như người tượng vậy, làm sao phản kháng được, trong lòng thầm mắng chàng vài câu, tốt nhất mỗi ngày đều là ngày đó cho tức chết chàng.

Nàng trở mình, không ngờ hai cái đùi vẫn còn đau nhức, ai ngờ có người không để cho nàng sống yên ổn, Trúc Linh qua đây nhẹ giọng nói: "Nương nương, Vi phu nhân vừa gửi thiếp mời tới mời nương nương đi thưởng hoa cúc."

Nàng hỏi: "Vi phu nhân nào?"

Thấy nàng mơ mơ màng màng, còn không tỉnh táo, Trúc Linh không thể không nói nhiều hơn: "Tẩu tử của hoàng hậu nương nương."

"À, thì ra là Vi phu nhân đó." Nàng trợn tròn mắt, "Mời ta sao?"

Nói đến Vi gia, tuy là sinh ra một hoàng hậu, Vi lão gia được phong làm Vĩnh Xương Hầu, nhưng dòng dõi quạnh quẽ, bình thường rất ít khi mời người, vì vậy nàng mới giật mình, lại có chút không vui, hé một con mắt nói: "Có thể không đi được không?"

Trúc Linh khó trả lời, nhìn qua Đinh Hương.

Nếu bọn nô tỳ các nàng trả lời câu hỏi này thì đúng là quá phận.

Thật ra trong lòng nàng đã có câu trả lời, đây là thân thích mời, không đi không được, dù sao Vi Thị cũng là hoàng hậu, là mẫu hậu nàng, đương nhiên Vi gia coi như là nhà cậu nàng. Thở dài, từ trên giường đứng lên, vươn đôi chân dài trắng như tuyết ra, nàng nói với Đinh Hương, "Xoa bóp cho ta, đau nhức quá, ta sợ không nhúc nhích được."

Khuôn mặt Đinh Hương có hơi hồng, ngày hôm qua nghe lén, chỉ là tiếng động thôi mà nàng ta đã cảm thấy **, khó trách nương nương ăn không tiêu.

Nàng ta nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng,

Bùi Ngọc Kiều thoải mái chút ít mới rửa mặt dùng bữa, nhìn vào gương, khuôn mặt không có tinh thần cho đến khi hai người tỉ mỉ trang điểm cho nàng, lúc gần đi nàng nói: "Nếu vương gia về sớm thì nói một tiếng, ta đi Vi gia."

Đinh Hương cười nói: "Vương gia quan tâm nương nương, làm sao cần người nói, đã sớm có người đi báo rồi."

Nếu chàng đã biết thì trong lòng nàng an tâm, nàng gật đầu lên kiệu ngồi.

Năm đó Vi Thị gả cho Tư Đồ Hằng Thành, Vi gia phong cảnh một hồi, dù cho tình cảm phu thê không tốt thì vẫn còn nhi tử Tư Đồ Uyên, địa vị Vi Thị vẫn là không gì phá nổi, mà Vi gia cũng hiểu đối nhân xử thế, khiêm tốn giữ phận, nên địa vị thái tử của Tư Đồ Uyên luôn vững vàng, loại tình huống này vẫn duy trì liên tục khoảng mười lăm năm.

Dù cho Tư Đồ Uyên bị nhốt thì hoàng hậu Vi Thị vẫn không có ngã xuống, sáu năm sau, bà ta dần dần khôi phục, cho tới bây giờ, thế cục này, đối với Vi gia lại có chút khởi sắc.

Loại nghị lực này rất đáng kính, Bùi Ngọc Kiều nghĩ thầm, chỉ tiếc cho Vi Thị, đến cùng vẫn không bảo vệ được nhi tử duy nhất, nếu nàng không có nhớ lầm thì sang năm Tư Đồ Uyên sẽ chết ở Hòa Quang Cung, đối với vị phế thái tử này, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, bây giờ nghĩ tới cũng có vài phần hiếu kỳ.

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ