Bùi Ngọc Kiều không kềm chế được mà quan sát thiếu niên kia tỉ mỉ, cao hơn nàng nửa cái đầu, sắc mặt có hơi tái nhợt, đôi mắt không tệ, trắng đen rõ ràng, chỉ thấy nàng nhìn hắn là hắn đỏ mặt, có vẻ rất ngại ngùng, Bùi Ngọc Kiều nghĩ sao mà giống cô nương như thế.
Tưởng phu nhân thấy vậy bèn cười giới thiệu: "Đây là cháu họ bà con xa của ta, tên là Đới Xuân Lâm, Ứng Hồng, Ứng Lân, các con tới làm quen đi."
Vốn là bà ta nhìn trúng Bùi Ngọc Kiều rồi, định cưới cho con trai Tưởng Luân của mình, ai ngờ chuyện đời khó đoán, bỗng nhiên bên này truyền ra lời đồn kén rể, Tưởng gia chỉ có một đứa con trai, để nó đi ở rể là chuyện không thể nào, cuối cùng chỉ đành bỏ ý định đó đi. Có lần bà ta nói chuyện này với ca ca Đới Tông, ông ta nói có một nhà bà con có sáu đứa con trai, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, chọn một đứa đi ở rể là tốt nhất.
Đương nhiên bà ta rất vui, sau đó nói với Tưởng Thừa An, Tưởng Thừa An không phản đối.
Thứ nhất, chuyện này có lợi với Tưởng gia bọn họ. Thứ hai, cháu gái bên ngoại muốn kén rể, người làm cậu họ ra sức cũng không có gì quá đáng, cũng không phải ép mua buộc bán gì, thuận mắt thì được, chướng mắt cũng không có tổn thất gì.
Vì vậy hôm nay Tưởng gia quang minh chánh đại tới.
Đám tiểu bối chào hỏi Đới Xuân Lâm.
Thiếu niên nho nhã lễ độ, tuy còn ngượng ngùng nhưng không làm người ta ghét bỏ.
Thái phu nhân nghe Tưởng phu nhân nói nhà Đới Xuân Lâm nghèo nên hắn ta chưa từng đi học, nhưng hắn ta có phụ thân là tú tài, từ nhỏ theo phụ thân đi học nên có thể hiểu biết chữ nghĩa. Hễ là kén rể thì đa số là dạng người như thế đến tìm, mặc dù thái phu nhân biết được lợi ích dính dáng trong đó nhưng bà không vạch trần.
Dù sao thì Bùi Ngọc Kiều cũng thật sự muốn kén rể, mà Bùi Trăn lại đồng ý.
Phòng bếp nhanh chóng chuẩn bị cơm xong, cá trích nấu canh, cá trắm xắt lát xào nấm mèo, cá khác vò viên nấu cải thìa, cá vền kho tàu, hơn phân nữa bàn thức ăn là cá, có thể nói là tiệc cá.
Các cô nương ngồi chung với nhau, Tưởng Lâm cười hỏi Bùi Ngọc Kiều: "Sắp đến đoan ngọ rồi, lúc đó tỷ có đi xem thuyền rồng không?"
Đây là việc quan trọng hàng năm, kể cả hoàng thượng và các vương gia cũng sẽ tới Thủy đình xem thuyền.
Ngày đó, trên Bạch Hà có thuyền du lịch, thuyền nhạc, thuyền rồng nhỏ, thuyền đầu hổ, có đủ loại thuyền cho người dân thưởng thức, còn thuyền rồng lớn dùng để đua thuyền. Đến lúc đó, trên thuyền có hai mươi vị dũng sĩ mặc đồ có màu sắc tươi sáng, khi có hiệu lệnh bắt đầu, bọn họ sẽ dùng hết sức chèo, con thuyền giống như bay trên mặt nước, tiếng chiêng trống vang lên, rất nhiều người reo hò cổ vũ, toàn bộ kinh thành như sôi trào.
Bùi Ngọc Họa nói: "Còn phải nói sao? Chuyện vui như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ đi rồi, đến lúc đó sẽ thuê một chiếc thuyền hoa, đứng trên thuyền nhìn mới thú vị."
Năm nào đám tiểu bối Hầu phủ cũng đi.
Tưởng Lâm ngọt ngào nói: "Vậy ngày đó muội tới sớm đi với bọn tỷ nha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...