Chương 110

8.1K 231 6
                                    

Tết Đoan Ngọ, lại đến thời gian đua thuyền rồng, năm ngoái nàng gả cho Tư Đồ Tu, mang thai ngay thời gian này, căn bản là không thể ra cửa, nhưng năm nay có thể ra ngoài chơi rồi.

Nàng làm xong túi hương, nằm ở trên giường tập vài động tác rèn luyện cơ thể.

Tuy nàng rất muốn gầy, nhưng Trương thái y nói không thể nóng vội, nếu không... Mỗi ngày đi nhiều một chút, hoặc là đi luyện công, đều có thể nhanh chóng gầy xuống, còn bây giờ chỉ có thể làm vài động tác nhẹ nhàng.

Nàng nằm thẳng ở trên giường, duỗi cánh tay lên cao, rồi duỗi sang ngang, đồng thời điều chỉnh hô hấp, khi Tư Đồ Tu trở về, nàng vẫn còn đang chăm chỉ luyện tập. Chàng ra dấu cho nha hoàn đừng quấy rầy nàng, chàng cởi áo bên ngoài ra, nhẹ chân đi tới, đứng bên cạnh bình phong ngọc thạch nhìn nàng.

Bên trong màn thêu hoa điểu màu xanh, nàng chỉ mặc một cái áo nhỏ màu hồng nhạt, lộ ra hai cánh tay trắng nõn như ngó sen, trên dưới lay động, từ góc độ của chàng có thể nhìn thấy cả khuôn mặt nàng, trong trắng lộ hồng, phảng phất như hoa mẫu đơn, khuôn mặt dính mồ hôi giống như giọt sương trong đêm rơi xuống.

Cánh tay nàng di chuyển, trước ngực rung rẩy làm chàng không dời nổi mắt, cổ họng cuộn lên, chàng đi tới, bỗng nhiên nắm cánh tay nàng.

Nàng hô một tiếng, thấy là chàng liền cười nói: "Chàng đã trở về."

Nàng muốn đứng lên nhưng đứng không nổi, chàng đè nửa người xuống, "Lần sau tập sớm một chút."

"Vì sao?" Bùi Ngọc Kiều mê man, suy nghĩ rồi hỏi: "Trách ta không tới đón chàng? Nhưng ta không biết là chàng về, bọn Trúc Linh không có nói."

Nàng gầy hơn trước đây một tí, khuôn mặt không còn tròn nữa, ngoài ý muốn lộ ra sự quyến rũ của nữ nhân, hoặc là bởi vì nàng biết dỗ nam nhân, thỉnh thoảng sẽ có lúc quyến rũ người, chàng hôn môi nàng, "Không phải vậy, là vì cái này." Bàn tay to lớn đặt xuống chỗ làm chàng xao động.

Nàng còn chưa nói gì là chàng bắt đầu làm xằng làm bậy rồi.

Bữa tối bất đắc dĩ trễ nửa canh giờ.

Hai người từ phòng tắm đi ra, ngồi bên bàn cơm, nàng mặc quần áo vừa mới xông hương, mùi thơm thoang thoảng bay vào chóp mũi, đáng ra chàng phải thỏa mãn, nhưng trong nháy mắt chàng lại nhớ tới cung nhân Hinh nhi.

Chàng hơi nhíu mày, nhịn không được nhìn Bùi Ngọc Kiều, nàng vừa mới gội đầu, lau khô tóc chứ chưa búi lên, mái tóc đen thả dài, nàng an tĩnh ăn cơm, nhìn rất dịu dàng. Đương nhiên chàng vẫn thích nàng, nhưng trong chốc lát bỗng cảm thấy hoang đường, chẳng lẽ chàng là người đa tình?

Không có khả năng, chàng lắc đầu, miễn cưỡng ăn xong, chàng gọi Mã Nghị vào thư phòng.

"Ngươi biết vài thứ bàng môn tả đạo, bản vương hỏi ngươi, trên đời này có hương thơm gì mà làm người ta luôn nhớ tới một người vừa gặp?" Chàng nghi ngờ hương thơm trên người cung nhân.

Mã Nghị suy nghĩ một chút: "Thuộc hạ không biết, nhưng trời đất bao la, chuyện lạ gì mà không có, vương gia." Hắn cẩn thận hỏi, "Vương gia ngửi được mùi hương gì lạ sao?"

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ