Lại nói, Bùi Ngọc Kiều vẫn còn may mắn, có phu nhân bị nôn nghén cả ngày còn không ăn hết nửa chén cơm, nàng không nghiêm trọng như vậy, mặc dù vẫn cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn ăn được một ít, các nha hoàn bên cạnh đều thở phào nhẹ nhõm. Tư Đồ Tu ở bên ngoài cũng không giống như trước, thỉnh thoảng chàng sai người đến hỏi thăm xem nàng đã ăn sáng chưa, ăn trưa chưa, nếu vẫn chưa ăn, buổi tối hơn phân nửa thời gian đều đến nhìn chằm chằm nàng, chỉ ăn bữa tối thôi mà cũng tốn hết một canh giờ.
Ngày hôm đó, Bùi Ngọc Kiều cất kim khâu, xếp gọn hai bộ y phục và quần nhỏ, sai người đưa đến Từ gia, căn dặn nhất định phải đưa tận tay Bùi Ngọc Anh để muội ấy nhìn thử xem có được không.
Hai người đều có tin vui, dường như còn thân thiết hơn tỷ muội ruột thịt, Bùi Ngọc Kiều nghĩ, bây giờ nàng có thể cảm giác được muội muội cũng giống như nàng, hai nàng tựa như một người, sau này đứa bé được sinh ra, hai nàng cộng thêm hai đứa bé đều gặp mặt, vậy thì hai đứa bé ngay từ nhỏ đã có thể trở thành bằng hữu tốt.
Chỉ mới nghỉ thôi mà nàng đã cảm thấy thú vị, bây giờ nàng hận không thể sinh ngay lập tức.
Thế nhưng vẫn còn bảy tháng, nàng thở dài, sờ sờ bụng: "Hài nhi à, khi nào thì con mới chịu động đậy đây, để nương nhớ con một chút."
Vẫn yên lặng như vậy, một chút phản ứng cũng không có.
Bụng nàng cũng không lớn, nhìn sơ qua thì hơi mập, nàng hoài nghi đó là mỡ thịt, nàng nhìn gương xoa xoa mặt, đột nhiên cảm thấy mặt tròn giống bánh bao, hèn chi Tư Đồ Tu rất thích nhéo mặt nàng, ban đêm yên tĩnh, rãnh rỗi sờ thịt trên người, giống như đang ước lượng nàng được bao nhiêu cân.
Trúc Linh thấy nàng nhìn chằm chằm gương, cười nói: "Nương nương đừng sợ, đến khi đứa bé được sinh ra, sẽ lập tức gầy lại thôi."
Nữ nhân đều thích chưng diện, lại có trượng phu anh tuấn bên người, đương nhiên sẽ sợ bản thân bị biến dạng, khiến chàng sẽ ghét bỏ.
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có nha hoàn dẫn một người ma ma đến, Bùi Ngọc Kiều nhìn, chính là Hồ ma ma, nàng vui vẻ nói: "Hồ ma ma! Sao ngươi lại tới đây, chân tổ mẫu đã tốt hơn chưa?" Hồ ma ma là nha hoàn theo bên người của Thái phu nhân, đã theo tổ mẫu mấy chục năm, bình thường sẽ không rời bà nửa bước.
Hồ ma ma cười nói: "Tốt rồi, chỉ là đã lớn tuổi nên xương cốt yếu ớt, phải nghỉ ngơi một trận, còn hôm nay, người muốn nô tỳ đến thăm nương nương, nói là hôm qua mơ thấy nương nương nên hơi bận tâm." Bà chăm chú nhìn Bùi Ngọc Kiều, thấy nàng châu tròn ngọc sáng, gương mặt tràn đầy vui vẻ thì biết Thái phu nhân đã quá lo lắng. Bây giờ bà thấy Thái phu nhân đã lớn tuổi rồi, nên lúc thì lo lắng cái này lúc thì lo lắng cái kia, giống như muốn đem mọi chuyện cần thiết hoàn thành hết.
Chính là sợ đến lúc bà ngã xuống rồi, thì làm không kịp nữa.
Nhưng thân thể phu nhân vẫn còn tốt, không đến mức đó, chỉ là bị trẹo chân cho nên mới suy nghĩ nhiều, bà thở dài trong lòng, thấy Bùi Ngọc Kiều mời bà ngồi, liền ngồi lên ghế nhỏ bên cạnh: "Nương nương phúc thái an khang, lại có thái y bênh cạnh trông chừng, nô tỳ về báo lại chắc chắn Thái phu nhân sẽ yên tâm, lần này nô tỳ đến cũng tiện thể báo cho người biết hai tin tức tốt."
![](https://img.wattpad.com/cover/159368005-288-k30712.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...