Chương 135

6.9K 203 1
                                    

Dạo gần đây Tư Đồ Tu đều ở nhà nghỉ ngơi, chưa từng đi nha môn, thời gian càng nhiều, có nhiều lúc không tiết chế được, cho nên Bùi Ngọc Kiều cảm thấy rất mệt mỏi, ngày hôm đó đang cùng Hi nhi ở hậu viện ngắt một ít rau hẹ, ngồi xổm một lát rồi lên ghế đá ngồi nghỉ ngơi, ai ngờ mí mắt liền xụp xuống, chống lên cánh tay, lấy bàn tay nâng má rồi nhắm mắt lại.

Trúc linh được chẩn đoán là có tin mừng nên ở nhà dưỡng thai, bây giờ để một nha hoàn Lam Vũ lên thay thế, nàng ta thấy thế nhỏ giọng nói với đinh hương: "Nương nương ngủ gà ngủ gật."

Đinh hương nhớ tới hôm qua, vương gia vô cùng hăng hái, quấy rối từ ban ngày cho đến trời tối, làm sao chủ tử có thể không mệt chứ, nhân tiện nói: "Dù sao trời cũng ấm áp, nên tiện thể dưỡng thần một chút, không sao đâu."

Lam Vũ đồng ý rồi đi trông nom tiểu thế tử.

Từ khi Hi nhi học đi, tinh lực rất dồi dào, đến chỗ nào cũng mở bắp chân liền có thể đi rất xa, nhìn thấy hậu viện mọc đầy các loại dưa cải rau xanh, nhóc ngồi xuống nhổ đầy hai tay, xong chạy tới cho nương nhìn. Thì nhìn thấy Bùi Ngọc Kiều ngủ thiếp đi, nhóc nhìn một chút, kêu nương nhưng vẫn không tỉnh dậy, liền buông tay đang cầm đầy rau quả ra, muốn đi tới nắm váy nương, lúc này đằng sau có một người bắt lấy nhóc ôm vào trong ngực.

Nhóc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cười khanh khách nói: "Cha."

Tư Đồ Tu vừa từ thư phòng ra, nghe nói mẹ con hai người đi hái đồ ăn, nên tới đây nhìn, kết quả chỉ có nhi tử đang bận rộn, còn người kia lại  lười biếng đi ngủ.

Chàng xoay người nhặt một cây dưa cải lên, để trước mũi Bùi Ngọc Kiều, nàng cảm thấy hơi ngứa, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, rồi thả tay xuống, trực tiếp hạ đầu xuống, dứt khoát ghé vào trên bàn đá ngủ, hoàn toàn không có hình tượng. Tư Đồ Tu phì cười, nói với Hi nhi: "Mẹ con mệt mỏi, cha cùng con hái đồ ăn, có được hay không?"

Hi nhi cái hiểu cái không, cầm ngón tay nhỏ chỉ vườn rau.

"Đúng, hái đồ ăn ở nơi đó hái, mẹ con nói muốn hái một ít đưa cho tổ phụ, dì Hai, dì Ba ăn, còn có A Ngạn."

Trong đầu hiện lên hình bóng một người, Hi nhi nói: "Ca ca!"

Nghe nói khi con ở Bùi gia, Bùi Ngọc Anh đã từng dẫn A Ngạn đến nhìn con, hai cái tiểu hài nhi đều đã biết đi, mặc dù nói chuyện không lưu loát lắm, nhưng luôn quen biết, nhóc nhớ rõ A Ngạn ca ca cao hơn nhóc một chút, còn có sở trường sờ đầu nhóc, nhưng tay nhóc lại ngắn, không sờ lại được.

Đây đều là trí nhớ mơ hồ.

Tư Đồ Tu cười nói: "Là biểu ca con, lần sau mời nó tới chơi, cùng chơi đùa với Hi nhi có được không?" Đi đến vườn rau, chàng buông nhi tử ra, nói: " Hi nhi có muốn có tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội không?"

Hi nhi ngoẹo đầu, nghe không hiểu lắm.

"Không có khoát tay, chính là muốn." Tư Đồ Tu thầm nghĩ, lần sau không cho Bùi Ngọc Kiều uống canh tránh thai, lại sinh một hài nhi nữa, như vậy hai đứa cũng có người làm bạn, chàng xoay người rút một gốc cây cải dầu ra, nhìn về phía nhi tử:"Con cũng hái đi, không cho phép lười biếng."

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ