Tháng bảy mát mẻ, trong cung dần dần không còn cung cấp khối băng, bên trong Trường Xuân điện gió lùa khắp nơi, mát mẻ vô cùng, Hứa tiệp dư ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Hai cung nhân đứng bên cạnh không nhanh không chậm cầm quạt lụa quạt, tuy nói bà bị giáng chức thành Tiệp dư, nhưng mà Vi thị dựa theo vị trí phi tần nên cũng không bạc đãi bà, muốn tìm một chút bệnh tật gì trên người bà cũng tìm không ra.
Những năm này, bà ta quả nhiên có tiến bộ, Hứa tiệp dư nghĩ thầm, hèn chi còn có thể bắt được đạo sĩ chạy ra khỏi cung, thực ra bà cũng đang tìm nhưng mục đích của bà là giết người diệt khẩu, bây giờ Vi thị đang chiếm được tiên cơ. Bàn tay bà từ từ nắm chặt lại, cho nên mới dẫn đến tình trạng hiện giờ bà đang ở trong thế yếu, không có năng lực chống lại Vi thị nên cũng chỉ có thể thờ ơ.
Trái lại không biết Vi thị biết được Tư Đồ Tu chính là long chủ không biết sẽ nghĩ thế nào? Dù sao bà ta đều toàn tâm toàn ý đặt vào Tư Đồ Uyên, kì vọng hắn có thể trở thành Thái tử, bây giờ xuất hiện một cường địch, nhất địch bà ta sẽ tìm cách tiêu diệt. Nhưng mà bà ta sẽ nhìn thời thế trước mắt tạm thời lôi kéo, trong lòng có cây gai cuối cùng cũng phải nhổ, mà Tư Đồ Tu sớm đã không phải là người lúc trước có thể dễ dàng khống chế.
Nhất định không dễ đối phó, bọn họ về sau đánh càng hung ác càng tốt, vẻ mặt Hứa tiệp dư lộ ra nụ cười gian ác, mở mắt hỏi cung nhân bên cạnh: "Thanh Hà chân nhân đi dạo chơi còn chưa trở về hả?"
Thanh Hà chân nhân đột nhiên bị người ta bắt, uy hiếp để lại thư, hiển nhiên Hứa tiệp dư không biết còn tưởng là nàng ta có việc nên rời khỏi kinh thành.
Cung nhân gật gật đầu: "Người trong đạo quán nói như vậy."
Lúc nào không đi lại đi ngay lúc mấu chốt này!
Trong lòng Hứa tiệp dư thầm bực, phất tay cho cung nhân lui ra.
Sắc trời dần tối, hoa và cây cảnh đã mất đi nhan sắc kiều diễm ban ngày, lay động trong gió, lại hiện ra mấy phần u ám, lúc này có bóng người đi từ bên trong Trường Xuân điện ra, sau khi lén quan sát xung quanh, rồi như một làn khói bay đến Khôn Ninh cung, thấy Vi thị liền quỳ xuống hành lễ.
Lòng người chính là như thế, lúc Hứa tiệp dư đang tính toán, còn chưa biết người bên cạnh bà ta đã phản bộ mình.
Nhưng cho đến bây giờ phong thủy chính là thay phiên luân chuyển, bà ta ở trên cao, cầm quyền lực, thủ hạ được thơm lây, nhưng nếu đã bị đảo ngược lại thì tất cả đều thay đổi.
Vi thị hỏi cung nhân kia: "Rốt cuộc là có tin tức gì?"
"Là bởi vì Hinh nhi, Hứa tiệp dư muốn đưa nàng ta rời khỏi cung."
"Cung cấm nghiêm khắc, bà ta đưa khỏi cung thế nào?"
"Người chết."
"Bà ta muốn giết chết Hinh nhi ư?" Vi thị giật mình, đây là quân cờ tốt nhất để đối phó Hứa tiệp dư, nhất định không thể chết được.
Cung nhân vội nói: "Sau khi chết, báo tên người này, các nơi sẽ chuẩn bị thì có thể đưa đi an táng."
Thì ra là như thế, lông mày Vi thị nhíu lại: "Nếu không phải mang đến Càn Thanh cung, vậy thì mang đến chỗ nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...