Chương 5

15.4K 495 12
                                    

Trở về từ Quang Minh Tự, thái phu nhân đã liền hỏi quẻ bói.

Bởi vì Mã thị không biết nên Bùi Ngọc Anh trả lời: "Không giải quẻ ạ."

"Có chuyện gì thế?" Thái phu nhân hỏi.

Hai tỷ muội, một là vì Tư Đồ Tu, một là vì Hứa Đại Mi mà lỡ việc chính. Bùi Ngọc Anh vội nói: "Quẻ bói đều tốt ạ, con đã hỏi Trúc Linh rồi, quẻ của đại tỷ là quẻ tốt nhất. Còn quẻ của con cũng không tệ, dù cho khó hiểu nhưng có thể biết được ý đại khái." Nàng ấy đọc quẻ bói cho thái phu nhân nghe.

Thái phu nhân gật đầu.

Mã thị cười híp mắt nói: "Quẻ tốt là được. Có đôi khi đại sư thích nói bừa nên trong lòng chúng ta hiểu là được. Thẩm thấy từ lúc Ngọc Kiều té ngã đã trở nên thông minh đáng yêu hơn nhiều, chắc chắn sang năm sẽ có một mối tốt."

Thái phu nhân thích nghe lời này: "Kiều Nhi nghe lời hơn trước đây, phu tử bảo nó chịu cố gắng, đã biết biết thuộc lòng thơ rồi."

Bùi Ngọc Kiều dựa vào người bà, cười đến nỗi mặt mày cong lên.

Đời trước nàng không biết học những thứ này có ích lợi gì, bây giờ thấy tất cả mọi người khen nàng, nàng phát hiện có rất nhiều chỗ tốt, thứ nhất là người nhà vui vẻ, thứ hai là nàng có vẻ thông minh chút, không cần sợ mất mặt quá mức khi qua lại với phu nhân cô nương nhà khác.

Mọi người vừa nói xong thì công tử nhị phòng Bùi Ứng Hồng, Bùi Ứng Lân vừa trở về từ thư viện. Hai huynh đệ một người mười lăm tuổi, một người mười tuổi, đều là tú tài.

Mã thị nhìn thấy các con liền quan tâm nói: "Bên ngoài trời lạnh, sao các con mặc ít thế?" Lại răn dạy tùy tùng, "Hầu hạ thiếu gia như thế nào vậy? Tự mình biết mặc nhiều, còn thiếu gia thì mặc kệ đấy phỏng? "

Bùi Ứng Hồng vội nói: "Nương, vừa rồi bọn con chơi mã cầu, toàn thân đổ mồ hôi nên mới mặc ít một chút."

Bùi Ứng Lân cười nói: "Còn đi uống rượu với..."

Lão hầu gia Bùi Mạnh Kiên chưa nghe xong đã nhướng mày lớn tiếng mắng: "Các con bao nhiêu tuổi mà đòi đi uống rượu? Đi uống rượu với ai? Chơi cưỡi mã cầu với ai? Sao phu tử trong thư viện lại dung túng cho các con như vậy?"

Bùi Ứng Lân còn nhỏ, bị mắng liền không dám nói gì, chỉ cúi thấp đầu.

"Thưa tổ phụ, hôm nay phu tử cho về sớm, bọn con vốn định về luôn, nhưng trên đường gặp mấy người cùng trường mời bọn con chơi mã cầu. Cháu trai cảm thấy thả lỏng một chút cũng không sao. Sau đó mới phát hiện là tới Tiết gia. Thì ra Tiết công tử hay qua lại với bọn họ, nghe nói lúc đó còn có vài vị quan nhỏ đi." Bùi Ứng Hồng mồm miệng thông minh, "Giữa đường Tiết công tử mời mọi người uống rượu, bọn con chỉ uống ít thôi, mong tổ phụ tha tội."

Bùi gia bọn họ là hầu tước, con cháu đều được bề trên che chở, nhưng để đề phòng một chữ bẻ đôi cũng không biết, từ khi còn bé con cháu Bùi gia trừ múa đao lộng kiếm thì vẫn phải học hành, phải thi tú tài, nhưng muốn thi cử nhân thì rất khó, mà bọn họ cũng không cần.

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ