Chương 151

6.9K 195 3
                                    

Ngày thứ hai, mới sáng sớm Tư Đồ Tu đã tiến cung, chàng đoạt lại Hạc Thành từ tay ngoại tộc quân tóc đỏ, lập được đại công, Tư Đồ Hằng Thành đích thân đứng trước cửa đại điện nghênh đón, nhìn nhi tử đang đứng trên bậc thềm đỏ, dường như ông mơ hồ nhìn thấy hình bóng của mình lúc còn trẻ, tinh thần phấn chấn, tư thế oai hùng.

Thấm thoát, nó đã trưởng thành thành một nam nhân vĩ đại, ngang tài ngang sức với các ca ca nó, Tư Đồ Hằng Thành cười nói: "Trần Tướng quân còn chưa từng đoạt được Hạc Thành, con giải quyết thần tốc như thế, khó trách hôm nay khi lâm triều bách quan đều tán thưởng."

Nhắc tới cũng hổ thẹn, bởi vì có liên quan đến kiếp trước, biết trước mọi việc nên mới có bản lãnh này, Tư Đồ Tu vội nói: "Là do nhi thần có vận khí tốt, viện binh của đội quân tóc đỏ từ phía tây đến, bị bắt được ngay tại trận, đó là mèo mù gặp được chuột chết, viện quân bị tước vũ khí, quân tóc đỏ không có ý chiến tranh, nên mới mở cửa thành đầu hàng."

Thấy nhi tử khiêm tốn, cũng không tự cao tự đại, Tư Đồ Hằng Thành hơi vui vẻ, vỗ vỗ bả vai chàng nói: "Kinh nghiệm thực chiến của con còn yếu, nên học nhạc phụ của con nhiều một tí!"

Tư Đồ Tu vâng dạ liên tục.

Đứng đằng sau còn có mấy vị vương gia, Tư Đồ Dụ nói: "Thất đệ lần này đã vất vả rồi, đêm tối trở về thành, còn chạy nhanh hơn so với đại quân, là do nhớ đệ muội phải không?" Hắn biết hai người này ngày thường luôn dính nhau, nên giọng nói hơi chế nhạo: "Lại nói, đệ đánh nhanh như vậy, nhất định là có công lao của đệ muội."

Tư Đồ Dập cũng trêu ghẹo: "Nương tử thường đi thăm Thất đệ muội, vẫn rất tốt mà, trái lại là đệ, lo lắng cái gì?"

Tư Đồ Tu cũng không phủ nhận, mỉm cười nói: "Hi nhi còn nhỏ, nương tử lại có thai, sợ nàng lo lắng đến an nguy của đệ." Nói rồi, Tư Đồ Cảnh một chút: "Ngũ ca, lâu rồi không gặp."

Lúc chàng đi Hạc Thành, Tư Đồ Cảnh còn chưa trở về, bây giờ gặp nhau, cảm thấy trong lòng hơi phức tạp.

Tư Đồ Cảnh nói: "Ban đêm huynh mời đệ uống rượu."

Không nói thêm lời thừa thãi.

Bởi vì giành được công trạng, nên buổi trưa trong cung Tư Đồ Hằng Thành thiết yến chiêu đãi Tư Đồ Tu, Vi thị và một đám vương gia đến tiếp đớn, còn có hai vị công chúa đến chúc mừng, nhìn thấy Sở vương đạt được danh tiếng, Thường Ninh công chúa nhớ tới đại ca Tư Đồ Uyên nhà mình, không khỏi cảm thấy ảm đạm, bí mật nói chuyện với Vi thị, hỏi Tư Đồ Uyên vì sao còn chưa trở về.

Nói là đi trị thủy, nhưng đã đi mấy tháng rồi, ngay cả tết xuân cũng không thấy bóng người.

Vi thị biết Tư Đồ Uyên có viết thư gửi cho Tư Đồ Hằng Thành, nên cũng không lo lắng, khẽ mỉm cười nói: "Nó hiếm khi nguyện ý đi làm những việc này, hiển nhiên là muốn làm xong hết mới trở về. Lũ lụt rất rộng, mấy người chuyên gia còn chưa giải quyết được, mới khoảng thời gian ngắn này thì tính là chứ?"

Chỉ cần lập được công lao, dần dần nó sẽ thu được lòng người, Vi thị rất chờ mong đối với việc này.

Thường Ninh công chúa cau mày nói: "Chẳng lẽ phải ở bên ngoài mười năm tám năm hả? Coi chừng bị người khác đoạt được thời cơ!" Nàng ta trời sinh tính tình xúc động, không kiên nhẫn, "Hôm nay nương cũng đã thấy phụ hoàng rồi đấy? Rất coi trọng Thất hoàng huynh, thấy huynh ấy đánh thắng trận, còn cho huynh ấy được quyền điều binh khiển tướng quyền, mấy hạ thần bên ngoài thì ngày nào cũng ầm ĩ muốn lập Thái tử, chẳng lẽ đây không phải là điềm báo trước ư?"

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ