Chương 152

7K 207 5
                                    

Một phần là nàng cảm thấy mệt mỏi, một phần là nàng đang nũng nịu.

Nàng dựa vào ngực chàng, mềm mại như không xương.

Không có lí do gì mà chàng lại không muốn, mặc quần áo cho nàng đó chính là một chuyện tốt, áo yếm, quần lót, váy ngắn, giày, mặc cho nàng từng cái một, khắp người nàng đều bị sờ soạng một lần, đầu ngón tay trắng nõn mịn màng, tựa như chàng đang được thưởng thức hương vị của từng món ăn, cớ sao không muốn chứ? Bây giờ, chàng lấy áo yếm của nàng ra, đeo vào cho nàng.

Cái yếm màu hồng bên trên được thêu hai đóa hoa thược dược diễm lệ, làm nổi bật làn da trắng như hoa ngọc lan.

Buộc dây lưng đằng sau lại, phía trước liền ôm sát lại, nở rộ hai đóa hoa đầy đặn, khiến chàng miệng đắng lưỡi khô, cụp mắt nhìn nàng thấy nàng rất thoải mái, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, khóe miệng để lộ nụ cười hưởng thụ, chàng xoa bóp mặt nàng: "Nàng học được chiêu quyến rũ bản vương khi nào thế?"

"Quyến rũ gì chứ?" Nàng trợn to mắt: "Thiếp thường mặc quần áo cho Hi nhi, mỗi lần như vậy nó đều cười tủm tỉm, thiếp cũng muốn thử chút cảm giác này."

Chàng mặc quần cho nàng: "Không phải mỗi ngày đều có người hậu hạ nàng sao?"

"Cái này thì khác." Nàng lắc đầu: "Bọn nha hoàn lúc nào cũng tuân theo quy củ, không đủ thân mật."

Nàng mặc quần áo cho nhi tử, trong đó là có tình thương của người mẹ.

Chàng phì cười, lợi dụng cơ hội: "Rất khác nhau."

Nàng vội vàng khép chân lại.

Chàng cầm vớ lưới mang vào cho nàng.

Chân dài vươn ra, so với bình thường mập hơn một vòng, vốn là mảnh khảnh như hoa sen, nay lại ngay cả mu bàn chân đều mập thêm một chút, hơi sưng vù, đều là vì nàng sinh con nên chịu cực khổ, nghĩ đến sau này nàng còn phải đi đến quỷ môn quan một vòng, chàng liền nắm chặt mắt cá chân của nàng khẽ nâng lên, kìm lòng không được hôn lên mu bàn chân nàng.

Tâm nàng bỗng dưng đập dồn dập, lỗ tai như phát sốt, nàng không tự chủ rụt chân lại.

Chàng nắm chặt không thả, ngẩng đầu nhìn nàng.

Ánh mắt hai người chạm nhau, nàng chỉ cảm thấy bản thân không còn khí lực, ngả vào ngực chàng nói: "Chân lạnh, hình như sắp ngã bệnh rồi."

Gương mặt đỏ bừng, không thở nổi.

Chàng mang vớ lưới vào cho nàng, nhíu mày nói: "Là bị bản vương làm ư?"

Nàng không thừa nhận, vươn tay đấm chàng.

Chàng bắt lấy tay nàng, thuận tay nhào nặn hai đóa thược dược khiến người ta say đắm.

Hai người lại ngã xuống giường náo loạn một trận, sau đó mới quần áo chỉnh tề đi ra ngoài.

Lúc đến Tấn vương phủ vẫn còn sớm, vừa mới qua buổi trưa, bởi vì các vương gia thường giúp đỡ lẫn nhau nên đây không phải là lần đầu tiên Bùi Ngọc Kiều đến đây, nàng nắm tay Hi nhi theo sau nha hoàn đi vào, lúc này nàng mới biết chưa có vương phi nào đến, bất quá từ khi Tư Đồ Lan qua đời, Chu Mân phải thủ tiết, không tiện ra ngoài, nên cũng chỉ còn lại Viên Diệu Huệ. Tiết Quý Lan cười nói: "Thất đệ lập công lớn, Vương gia nói trong cung ở cùng phụ hoàng và mẫu hậu lúc nào cũng cần phải tuân theo quy cũ, không giống như nhà mình huynh đệ cùng nhau tụ lại một chỗ sẽ thoải mái hơn, nên mới mời các ngươi đến."

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ