Chương 36

9.4K 313 21
                                    

Mùa hè nóng bức mà lá cây phía xa vẫn xanh mướt như cũ, Hà Thục Quỳnh đi từ bên đó tới, bước chân nhẹ nhàng, hai ba bước là tới phòng chính.

"Vân Hà, rót trà lạnh cho ta. Nóng chết ta rồi." Nàng ta tùy ý sai bảo nha hoàn giống như bản thân nàng ta là người Từ gia.

Từ lão phu nhân giật mình, dù sao thì Hà Thục Quỳnh cũng xuất thân từ thư hương môn đệ, luôn có lễ nghi đầy đủ, có lẽ là do nóng quá nên tính tình trở nên tùy tiện.

"Thục Quỳnh, mau tới chào thái phu nhân, Nhị phu nhân và mấy vị cô nương Bùi gia." Từ lão phu nhân nhìn thái phu nhân cười xin lỗi, "Thục Quỳnh là nữ nhi của muội muội ta."

Hà Thục Quỳnh cười rộ lên: "Dì, con biết cô nương Bùi gia, đã gặp vài lần rồi." Nàng ta thi lễ với thái phu nhân và Mã Thị, sau đó thân thiết tới cạnh ba cô nương Bùi gia, "Không ngờ các cô tới đây, nếu biết thì ta đã sớm tới đón mọi người rồi."

Từ lão phu nhân thấy nàng ta thân thiết với ba vị cô nương thì khá là vui mừng: "Lát nữa con ngồi cạnh các nàng đi."

Hà Thục Quỳnh gật đầu uống trà lạnh.

Thái phu nhân nói với Từ lão phu nhân, "Ta biết ngôi nhà này, trước kia đây là Tần gia, Tần lão gia thanh liêm, làm quan hơn ba mươi năm quan mà vẫn ở chỗ này. Người khác khuyên ông ấy dời chỗ mà ông ấy không chịu, còn nói có tình cảm, hơn nữa ở đây thanh tịnh, không khí thoáng mát, là nơi phúc địa, không ngờ cuối cùng nhà bà lại ở đây."

Từ lão phu nhân vui vẻ cười híp mắt nói: "Tần lão gia cáo lão hồi hương trở về Tô Châu, ông ấy là đồng môn của Trương đại nho, ông ấy biết hai mẹ con chúng ta muốn vào kinh thành nên mới nhường ngôi nhà này."

"Thì ra là như thế." Thái phu nhân hỏi, "Ta thấy có sửa chữa lại?"

"Đúng vậy. Lúc trước sửa sang lại vài gian phòng rồi mở rộng ra thêm. Dù sao Hàm nhi đã lớn rồi, không thể làm con dâu tủi thân được. Mấy ngày nay ta còn đi cửa hàng đặt không ít đồ dùng trong nhà, chờ làm xong sẽ dọn vào."

Nghe bà ta nói thế, thái phu nhân lại tươi cười: "Bà đúng là hiểu lòng người."

Bùi Ngọc Kiều nghe những lời này thì nghĩ Từ lão phu nhân nhìn không tệ mà, nhưng vì sao đời trước muội muội lại thê thảm như vậy? Nghe Trạch Lan nói, mọi chuyện đều do muội muội lo liệu, lão phu nhân không quản bất cứ chuyện gì. Thảo nào có lần đi Từ gia, nàng thấy muội muội đang uống thuốc, hỏi bệnh gì thì muội muội không nói, chỉ nói qua loa là bệnh bình thường.

Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ là mệt.

Nàng nhíu mày.

Hà Thục Quỳnh đứng lên: "Dì, con dẫn các nàng ra lương đình chơi đánh bài, ngắm hoa, sẵn tiện hóng mát luôn."

Từ gia không giàu có bằng hầu phủ nên không dùng nổi khối băng giảm nhiệt.

Từ lão phu nhân đồng ý.

Vài cô nương theo Hà Thục Quỳnh ra bên ngoài.

Chim tước tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, Từ gia cũng giống vậy, nơi này nhìn không lớn, nhưng vì Tần lão gia đã ở mấy chục năm nên núi giả hành lang đều có, ở phía đông nam còn đào một cái hồ nhỏ trồng vài bụi hoa sen. Lúc này nụ hoa màu hồng vươn lên từ lá màu xanh, nhìn rất đáng yêu.

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ