Ngày thường nàng đã phấn điêu ngọc mài (*), ngay cả làm hành động này cũng khiến người khác thấy đáng yêu, cho nên tuy trong lòng Tư Đồ Tu có quỷ nhưng cũng không sợ nàng chút nào, mỉm cười dìu nàng ngồi xuống: "Quả thực không chịu thua kém, bây giờ mới bao lâu đâu mà nàng đã mang thai lần nữa rồi, không uổng công bản vương thương nàng."
(*) phấn điêu ngọc mài: nghĩa là gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc được mài giũa.
Chàng đưa tay nhéo khuôn mặt mũm mĩm hồng hào của nàng.
Bùi Ngọc Kiều đánh chàng một cái: "Chàng nói, chàng có phải hay không..." Nghĩ đến có nha hoàn ở đây nên không thể nói cái này, liền cho bọn họ lui ra, xong mới nói: "Chàng có phải hay không đã gạt thiếp? Cho nên vừa rồi mới vội vã để Trương thái y đi, thiếp còn có chuyện muốn hỏi mà."
Trước kia nàng mang thai, có cái gì không hiểu, muốn hỏi bao lâu thì hỏi bấy lâu, ngay cả tiễn thái y về cũng là sai nha hoàn làm, nhưng mà làm sao chàng lại kêu ông ấy về nhanh như vậy? Còn nữa, lúc nàng nói đến biện pháp, Trương thái y giống như không biết gì hết, sao nàng có thể không nghi ngờ chàng chứ.
Vẻ mặt Tư Đồ Tu tự nhiên, đứng đắn hỏi: "Ta lừa nàng cái gì?"
Mặt nàng đỏ lên, giày thêu cây lựu xê dịch trên mặt đất hai lần, nói: "Chàng biết, chính là bí phương để sinh nữ nhi." Bởi vì điều này, nàng mới để chàng muốn làm gì thì làm, rất nhiều cái cảm thấy khó xử cũng không ngăn cản chàng, nếu chàng lừa gạt nàng, chắc chắn nàng sẽ không buông tha cho chàng.
Nàng thẹn thùng mang theo tức giận, trên gương mặt càng đỏ, càng đẹp hơn so với mẫu đơn nở rộ, chàng khụy xuống ngồi ngang hàng với nàng, nâng khuôn mặt nàng lên dỗ dành: "Sao lại lừa nàng chứ, sao bản vương có thể nói bậy chứ, nếu không tin thì chờ xem, chính là nữ nhi."
Nàng vẫn không tin: "Chàng gạt người, thiếp muốn hỏi Trương thái y."
"Trương thái y cũng không biết." Chàng nói.
Nàng hơi giật mình, đôi mắt mờ mịt nhìn chàng trừng trừng, không biết đang nghĩ gì.
"Là ta đã hỏi Chu thái y."
Người này Bùi Ngọc Kiều chưa từng nghe qua.
"Trước kia Chu thái y làm viện phán, mấy năm trước đã trở về nhà dưỡng lão, nhưng mẫu hậu tin cậy ông ta, thường kêu vào cung chẩn bệnh, có lần ta vào cung trùng hợp gặp được nên hỏi ông ta." Chàng thuận miệng nói, không chút bất ngờ: "Trương thái y cũng không biết, vừa rồi nàng mạo muội hỏi thăm, lỡ như ông ấy biết là do Chu thái y chỉ, ít nhiều gì trên mặt cũng đen lại, cho nên ta mới ngăn cản nàng."
Ánh mắt nàng quét trên mặt chàng một vòng, không nhìn ra vẻ chột dạ, nên cho là mình trách oan chàng: "Thật hả?"
"Không tin? Không tin thì chờ sau này sẽ biết." Chàng thuận tay cởi giày ôm nàng: "Còn nghi thần nghi quỷ gì nữa, còn không phải vì bản vương nghĩ đến nguyện vọng của nàng ư?"
Chàng ôm nàng lên giường, bàn tay liền nhào nặn ngực nàng rất tự nhiên.
Nàng che giấu di chuyển, vừa hất tay chàng ra vừa kéo mền che lại, nhưng làm thế nào cũng không trốn được bàn tay ma quỷ đó, chàng sờ đủ xong mới dặn dò: "Về sau không được đi chơi khắp nơi, ngay cả ở trong phủ cũng phải chú ý một chút, chơi bịt mắt trốn tìm cũng không được, lỡ như bị đụng trúng."
![](https://img.wattpad.com/cover/159368005-288-k30712.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...