Chương 29

10.3K 345 10
                                    

Tư Đồ Tu đè vai Bùi Ngọc Kiều lại, "Đừng nhúc nhích, nếu không... sẽ dính vào áo."

Sức không lớn nhưng đủ làm toàn thân nàng không thể động đậy.

Nàng không thể kêu lên, vì kêu lên sẽ làm cho người ta kéo đến, đến lúc đó chuyện lén gặp nhau bị vạch trần thì nàng không muốn lấy chàng cũng không được. Nhưng nếu không kêu thì giống như dê đợi làm thịt, nàng vừa thẹn vừa giận, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, ngài đừng như vậy."

Giọng nói mềm mại hờn dỗi như cầu xin.

Ngón tay chàng dừng lại, mắt thấy nàng dựa vào ngực mình như dây leo bám vào cây to, chàng nhịn không được đưa tay lướt qua cần cổ trắng như tuyết của nàng. Đầu ngón tay có lớp chai mỏng thô ráp, toàn thân nàng run lên, làn da nhạy cảm nhanh chóng nổi những hạt li ti, nàng bỗng phản kháng mạnh hơn, đưa tay đẩy ngực chàng ra.

Đời trước, lúc chàng muốn nàng mà nàng không muốn thì nàng sẽ làm như vậy.

Nhưng không từ chối mạnh mẽ mà là từ chối yếu ớt, nửa chống cự, nửa nghênh đón, nàng của bây giờ khiến chàng muốn mãnh liệt hơn, toàn thân chàng bỗng nhiên khô nóng, chàng cúi đầu hôn lên vành tai nàng.

Nàng vội đưa tay ngăn lại.

Đôi môi ấm áp phủ lên trên làm nàng càng đứng không vững, một tay chàng ôm eo nàng, hôn từ tai qua mặt, toàn thân nàng không còn sức lực, mơ hồ nghĩ đến chuyện đời trước. Lúc chàng dạy nàng luôn có dáng vẻ nghiêm chỉnh, ai cũng không xâm phạm được, còn lúc hôn thì không nóng bỏng, rất ít trách nàng.

Chỉ là có lúc làm nhiều lần, nàng không vui thì chàng sẽ tức giận, cuối cùng đều phải theo chàng.

Ánh sáng trước mắt bỗng nhiên bị che khuất, nàng cảm thấy khó thở, ý thức được môi mình bị chặn nên nàng lại xấu hổ, bây giờ không phải là đời trước, sao có thể mặc chàng muốn làm gì thì làm đây?

Nàng đưa tay nhéo chàng một cái.

Nhéo bên hông khiến chàng đau đến ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Nàng dám nhéo bản vương?"

"Huynh làm chuyện xấu, sao ta lại không thể?" Bùi Ngọc Kiều nghĩ nếu nàng có lá gan như muội muội thì nàng còn có thể cho chàng một bạt tai ấy chứ.

Đôi môi đỏ mọng trơn bóng ướt át rất mê người, Tư Đồ Tu tự trách mình không kìm chế được, chàng đứng thẳng người nói: "Là bản vương..." Không khống chế được, dù sao hai người cũng đã là phu thê, bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, chàng cũng có lương tâm chứ không như nàng, "Nàng đợi ở đây lâu rồi, bây giờ trở về đi, mắt công người khác đi tìm."

Không có chàng thì nàng đã đi lâu rồi, nhưng nàng bị chàng... cứ đi như vậy thì có phải là dễ dàng cho chàng lắm không? Nếu lần sau lại như vậy thì phải làm thế nào? Bùi Ngọc Kiều càng nghĩ càng không vui, nàng cắn môi nói: "Sau này không cho phép huynh làm như vậy nữa, nếu không...ta nói với phụ thân."

Tư Đồ Tu cười, Bùi Trăn có tác dụng gì trong việc này, chẳng lẽ còn dám đến đánh chàng sao? Làm lớn chuyện lên à, chàng đi cầu phụ hoàng, chuyện vẫn dễ như trở bàn tay.

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ