Chương 63

10.1K 289 9
                                    

Hồi ức bỗng nhiên xông tới làm lòng nàng đau đớn.

Trước khi chết, nàng rất mong có chàng bên cạnh, nhưng không có, vương phủ lạnh như băng, lạnh nhất là vào mùa đông, nàng chết ở đó, nàng sợ nơi đó, trong kí ức của nàng chỉ có sự nghiêm khắc, những ấn tương xấu của chàng. Nhưng trên thực tế, chàng đâu có xấu như vậy?

Nếu có thể gặp chàng, nàng muốn nói với chàng tiếng cám ơn, cám ơn chàng đã từng nghiêm túc dạy dỗ nàng.

Thấy nàng muốn khóc, Tư Đồ Tu bước lên ôm nàng: "Làm sao vậy? Bản vương đâu có ức hiếp nàng."

Nàng lắc đầu, đem khuôn mặt chôn trong ngực chàng.

Mặc dù không cùng một người, nhưng hương vị trên người vẫn giống nhau, huân hương nhàn nhạt xen lẫn hương vị nam tính.

Khi đó, nàng nghịch ngợm không chịu học, chàng tức giận đánh lòng bàn tay nàng, nàng khóc chui vào ngực chàng, chàng không có cách nào, đành ôm đầu nàng, rồi đánh mông nàng, làm vậy nàng sẽ không cách nào khác chạy thoát. Nàng vừa khóc vừa hô cứu mạng, chàng đánh vài cây rồi buông thước, lạnh băng nói: "Hôm nay mới vừa học chữ, chép năm mươi lần cho bản vương, nếu không... Không cho phép ăn cơm."

Nhưng lúc nàng đói bụng, Trúc Linh có thể lén đưa cơm tới.

Bây giờ nghĩ lại, là do chàng mở một con mắt nhắm một con mắt đi?

Nàng chôn ở trong ngực chàng đã lâu, Tư Đồ Tu không biết nàng bị sao, chỉ đành im lặng đứng đó.

Qua một lúc, nàng ngẩng đầu nói rằng: "Ta không biết chơi mã cầu, ta chỉ biết cưỡi ngựa."

Chàng bật cười: "Không sao cả, sau này bản vương dạy nàng."

"Thực sao?" Nàng hỏi, "Huynh cho phép ta cưỡi ngựa ở vương phủ?"

Nàng vừa khóc xong, giọng nói nghèn nghẹn, giống hệt như làm nũng, Tư Đồ Tu nhịn không được cúi đầu muốn hôn nàng, nàng vội vàng che miệng: "Ở đây có người ngoài."

Nghe ra sơ hở trong lời nàng, chàng cười: "Không có người khác là được, phải không?"

Nàng mắc cỡ đỏ bừng mặt, xông ra khỏi ngực chàng chạy về phía trước.

Nhìn bóng lưng của nàng, Tư Đồ Tu nhếch miệng, trực giác cho thấy nàng đã thân thiết với chàng hơn một chút, chẳng biết tại sao nữa, có lẽ là bây gờ đã nghĩ thông suốt? Dù sao chẳng bao lâu nữa hai người sẽ thành thân. Chàng đã nghĩ tới lúc nàng gả tới, sống ở vương phủ, chắc chắn là tốt hơn đời trước.

Đời trước, chàng quan tâm quá nhiều chuyện, chỉ riêng chuyện triều đình là đủ làm chàng bận rộn rồi, lại thêm phụ hoàng gây phiền phức cho chàng, còn cả chuyện hôn sự này nữa.

Cuối cùng cũng có một hồi báo tốt.

"Đi xem ngũ ca thôi." Chuyện chính đã xong, chàng phải đi rồi.

Mã Nghị đồng ý.

Bùi Ngọc Kiều một đường chạy về phòng khách, tim đập bịch bịch, nghĩ lại lúc đó nàng nói lỡ lời, chàng chê cười nàng, là nàng có chút bực bội. Lúc này, tất cả mọi người nhìn nàng đi đến, Viên Diệu Huệ cười nói: "Bùi đại cô nương ra ngoài khi nào vậy? Sao không nói tiếng nào? Vừa rồi Khương cô nương vẽ tranh chăn dê, cô nhanh tới xem."

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ