Bên trong phòng chính, mọi người đã đi hết mà Bùi Ngọc Kiều vẫn còn ở bên cạnh thái phu nhân, rõ ràng là muốn ở lại chỗ này ngủ.
Lão hầu gia về, trông thấy cháu gái lớn đã khỏe lại, tuy rằng có vui mừng, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Đàn ông không cảm tính như phụ nữ, tâm tư của lão hầu gia chủ yếu đều đặt lên người con trai, cháu trai, đây mới là căn cơ cả nhà.
Bùi Ngọc Kiều hành lễ cười nói: "Tổ phụ, hôm nay con sẽ ngủ cùng tổ mẫu ạ."
Lão hầu gia cười ha ha một tiếng: "Vậy là đuổi tổ phụ ra ngoài hả?"
"Đừng nghe nó nói bậy." Thái phu nhân xoa đầu Bùi Ngọc Kiều, "Ta vẫn còn bệnh, sẽ dễ lây bệnh cho con, mau trở về đi." Bà nhìn Trúc Linh và Trạch Lan mắng: "Các ngươi không chăm sóc được tốt cho Kiều nhi, trừ nửa năm tiền tiêu, còn có lần sau thì không cần ở lại Hầu phủ nữa!"
Hai nha hoàn hoảng sợ, vội vã quỳ xuống nhận sai.
Thái phu nhân lại căn dặn: "Hai ngày này vẫn nên nghỉ ngơi, đừng qua đây nữa. Phòng bếp sẽ làm thức ăn dựa theo thực đơn của đại phu, cháu phải ngoan ngoãn ăn hết."
Bùi Ngọc Kiều thấy không thể ở lại, bèn dạ một tiếng rồi lui ra.
Ra khỏi cửa phòng chính, lá gan Trạch Lan lại lớn hơn, nàng ta vẫn còn ở nhớ chuyện kia nên oán giận nói: "Sao cô nương có thể nói là mình té? Rõ ràng là tam cô nương đẩy, có phải cô nương sợ hay không? Có thái phu nhân làm chỗ dựa, ở trong phủ này, ai mà dám khinh khi cô nương? Bây giờ khi không lại té một cái..."
Bùi Ngọc Kiều thấy miệng lưỡi nàng ta lưu loát, nàng bèn hơi ngoái đầu nhìn nàng ta.
Không rõ vì sao Trạch Lan nhất định phải giá họa cho Bùi Ngọc Họa nhỉ? Tuy Bùi Ngọc Họa hay cười nhạo nàng ngốc nhưng cũng là vì mặt mũi của hầu phủ, thật ra muội ấy không xấu. Bùi Ngọc Kiều biết những chuyện xảy ra sau này nên nàng càng tin chắc như thế. Thế Trạch Lan như thế này thì rốt cuộc là vì sao đây?
Nhớ tới đời trước, Trạch Lan phạm sai lầm trong vương phủ, bị Tư Đồ Tu sai người dùng roi da nghiêm khắc đánh mấy chục roi rồi đuổi ra vương phủ. Lúc đó nàng ngơ ngác không biết Trạch Lan làm cái gì.
Tư Đồ Tu nói nàng không quản lý tốt người của nàng nên chàng quản lý thay.
Xiết chặt nắm tay, Bùi Ngọc Kiều nói: "Không phải tam muội đẩy ta."
Trạch Lan ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng, nàng ta có hơi chột dạ, ngập ngừng nói: "Nô tỳ, nô tỳ nhìn thấy..."
"Nhất định là em nhìn sai rồi, tam muội không đẩy ta, hoặc là người khác, hoặc là ngoài ý muốn." Bùi Ngọc Kiều hơi ưỡn lưng, giáo huấn người cần phải có chút khí thế, nàng vẫn chưa từng học được, nhưng đã sống lại một lần, cái gì cũng phải thử xem, nàng hất cằm lên, "Sau này em không được gạt ta, nếu không...Ta sẽ nói với tổ mẫu."
Trạch Lan sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Trong trí nhớ của nàng ta, Bùi Ngọc Kiều chưa từng nói nặng như vậy, cho nên tụi nô tỳ dưới tay nàng là thoải mái nhất.
Nhưng bây giờ nàng biết đe dọa mình!
Nàng ta cắn môi nói: "Dạ. Nô tỳ hiểu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...