Nàng không hiểu, Tư Đồ Tu càng không hiểu, dù sao chàng chưa từng có con, hơn nữa loại chuyện kinh nguyệt của nữ nhân này, một đại nam nhân thì tìm hiểu làm gì, không biết trễ thì có bệnh gì không nên cho tùy tùng vào cung mời thái y.
Thấy bọn họ không hiểu, Trúc Linh nhỏ giọng nói với Bùi Ngọc Kiều: "Cô nương, trước đó ma ma có nói, nếu trễ thì có lẽ có thai."
Bùi Ngọc Kiều trợn tròn mắt.
Nàng nhớ những lời này, nhưng kinh nguyệt ấy mà, đâu phải mỗi tháng đều đúng ngày, có đôi khi còn trễ tới mấy ngày lận, vì vậy nàng không đặt lời này vào trong lòng. Nhưng hai nha hoàn đã được phân phó phải nhớ kỹ chu kì mỗi tháng, hơn nữa các nàng hiểu ý của ma ma, cô nương trễ vài ngày thì không sao, nhưng nếu thật sự có thai mà vương gia còn giày vò như vậy, chẳng may làm mất đứa nhỏ thì sao bây giờ? Vì vậy phải phòng ngừa vạn nhất.
Bùi Ngọc Kiều không bình tĩnh nổi, Tư Đồ Tu ngẩn người trong chốc lát, có con rồi?
Lúc này mới bao lâu? Nàng mới gả cho chàng không đến hai tháng.
Trong lòng vui vẻ, có chút không thể tin được, chàng không ngờ đứa nhỏ sẽ đến nhanh như vậy, đương nhiên, thái y còn chưa tới, tất cả còn chưa có kết luận.
Bên tai nghe Bùi Ngọc Kiều thở dài một cái, lắc đầu: "Ta cảm thấy không có." Nàng đặt tay lên bụng, nơi đó bình thường, không có động tĩnh gì, nếu thật sự có con thì phải có cảm giác gì mới đúng chứ.
Đinh Hương cười nói: "Cho dù có thì cũng rất nhỏ, chưa tới một tháng, vì vậy nương nương không có cảm giác."
"Thật không?" Nàng nháy mắt.
Tư Đồ Tu nói: "Để thái y xem trước đi."
Chàng đi tắm, nhưng không lôi kéo Bùi Ngọc Kiều theo nữa. Ngồi trong thùng tắm, chàng hơi ngẩn ngơ, tuy chàng vẫn luôn mong Bùi Ngọc Kiều sinh con cho chàng, luôn mong Sở vương phủ náo nhiệt hơn, nhưng nói thật, nếu bây giờ để chàng làm phụ thân thì chàng vẫn chưa thích ứng được. Chàng muốn sống cuộc sống hai người với nàng, chàng chưa thấy đủ âu, có điều nếu có con thật, chàng nghĩ cũng là chuyện tốt thôi.
Thay thường phục đi ra ngoài, Mã Nghị hỏi: "Vương gia còn đi Trường Xuân cung không?"
Hứa quý phi còn đang chờ chàng.
Tư Đồ Tu cười giễu, "Đi nói thân thể vương phi khó chịu, bản vương có thể đến muộn, cũng có thể không đến."
Mã Nghị đồng ý.
Trương thái y nhanh chóng theo tùy tùng đến Sở vương phủ, bởi vì tùy tùng nói kinh nguyệt vương phi tới trễ nên vài vị thái y trong thái y viện bàn với nhau, bàn xong thì chọn Trương thái y đi. Trương thái y là giỏi phụ khoa, giỏi bắt mạch hỷ, tất nhiên là lựa chọn thích hợp nhất.
"Tham kiến vương gia." Trương thái y hơn bốn mươi tuổi, tóc nửa bạc, người gầy gò, cười còn khó hơn xem hơn không cười.
Tư Đồ Tu biết ông ta, cũng biết bản lãnh của ông ta, giọng nói nói chàng không lạnh lẽo như ngày thường, "Không cần đa lễ, mau mau xem bệnh cho vương phi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
Roman d'amourTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...