Thanh Ninh cung, cũng là Đông cung, bên trong Đông hoa môn, nóc nhà đều trải ngói lưu ly màu xanh lục, ánh nắng chiếu xuống bên trên phản xạ ra ánh hào quang chói sáng, giống như thượng tầng đều phủ một màu xanh biếc.
Lần đầu tiên Bùi Ngọc Kiều đến đây, không phải khiếp sợ vì nơi đây rộng lớn, mà lúc đầu nàng tưởng rằng Sở vương phủ đã khá lớn, nhưng ai lại nghĩ đến nơi đây chỉ có hơn chứ không kém. Phía trước điện có ba gian rộng rãi, bên trong điện, sau điện đều có năm gian, không nói đến mấy cái điện bên cạnh kia, ở giữa mỗi điện còn được ngăn cách bằng một đình viện (sân) lớn, khó trách Tư Đồ Tu nói mấy cái rau cải đều tùy nàng.
Nàng vô cùng phấn khởi vừa đi vừa nhìn, đã muốn ở lại nơi này thì phải làm quen xung quanh một chút, vậy thì chút nữa sẽ bố trí đồ vật tốt hơn.
Mắt thấy trong viện trống rỗng, ngoại trừ mấy cây cối thường gặp, thì không có cái gì tô điểm, nàng liền để hạ nhân đi bày mấy chậu hoa đầu tiên, đây đều là từ vương phủ mang đến, hoa và cây cối nuôi ba năm, có mấy cây đã già, nàng không nỡ vứt bỏ, vừa vặn có thể trưng dụng.
Thấy nàng đã quên sầu, khóe miệng Tư Đồ Tu hơi giật, không như Bùi Ngọc Kiều thấy mới mẻ, Đông cung này khi còn nhỏ chàng đã từng đến, lúc đó còn phồn vinh, Tư Đồ Uyên được Tư Đồ Hằng Thành coi trọng, chính là thời điểm xuân phong đắc ý, cuộc sống cũng là sắc màu rực rỡ, vợ con hiền lành thông minh, nhưng làm sao có thể tính trước được số trời, đông cung này lại đổi chủ.
Cũng không biết, chàng có thể bình an đến cuối đời không?
Tuy chàng rất tự tin, chàng thật muốn tra hỏi đến cùng, chàng biết, trên đời này tuyệt không có gì có thể khống chế được vận mệnh. Có thể đi đến đây, chàng không có khả năng quay đầu nữa.
Đi đến chỗ mới, còn có một người cũng thấy mới mẻ, Hi nhi được Lam Vũ ôm, một đôi mắt ro không rời xung quanh, Bùi Ngọc Kiều nhìn thấy, cười nói với nhóc: "Hi nhi, nơi này chính là nhà mới của chúng ta, về sau sẽ luôn ở đây, Hi nhi có thích không?"
Hi nhi gật gật đầu, nói với Lam Vũ: "Ta muốn xuống."
Lam Vũ đặt nhóc xuống, nhóc vô cùng vui vẻ chạy đến phía trước xem.
Năng lực thích ứng của đứa bé quả nhiên không tầm thường, Bùi Ngọc Kiều nghĩ thầm, làm hài tử thật hạnh phúc a, nàng đi đến nội điện, chỉ thấy bên trong trống không, chắc là biết bọn họ đến nên dọn hết đồ cũ kĩ trước kia. Như vậy cũng không tệ, có thể dùng đồ vật quen thuộc trong nhà thật tốt.
Mất trọn vẹn một ngày mới thu xếp ổn thỏa Đông cung, mấy con gà con kia cũng được nuôi dưỡng trong một viện, Lư Thành sai người dựng lều, lớn gần bằng chuồng ngựa. Không thể tưởng tượng nổi, có khi nào đến mấy năm sau, sẽ có nguyên một bầy gà thật lớn, Bùi Ngọc Kiều nói: "Sau này gà trống lớn sẽ kêu ầm ĩ suốt ngày, như vậy nuôi không tiện."
Hi nhi suy nghĩ một chút nói: "Đưa cho đại biểu ca."
Dù sao Từ gia nuôi gà nhiều thêm mấy con cũng không sao, nhóc vậy mà nghe hiểu, Bùi Ngọc Kiều cười nhéo mặt nhóc: "Con thật thông minh, biện pháp này rất tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...