Chương 114

7.7K 216 4
                                    

Lúc nghe tin tức, Bùi Ngọc Kiều đang đọc "Tam Tự Kinh" cho Tư Đồ Hi nghe, nàng đọc làu làu, nó ở trên giường lật tới lật lui, nàng đọc vài câu, thấy nó không lắng nghe, nàng đánh nhẹ lên cái mông của nó.

Bởi vì không đau nên nó nhếch miệng cười, vươn bàn tay nhỏ ra nắm ngón tay của nàng, sức lực không nhỏ, nắm thật chặc. Nàng thuận thế ôm nó vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Hi nhi, nương đọc cho con nghe, con phải chú ý nghe nha, để sau này dễ học hơn."

Giọng nói nàng ngọt ngào, bàn tay nàng sờ mặt nó, hai mắt nó vừa to vừa đen vừa sáng, giống như bảo thạch đẹp nhất trên đời, trong lòng nàng vui mừng, mắt của con thật đẹp.

Đinh Hương nghe bọn hạ nhân nói chuyện Chu gia thì hoảng hốt, vội đến báo cho Bùi Ngọc Kiều. Nàng không quá tin tưởng, nhẹ giọng hỏi: "Thật sao? Chắc nghe nhầm rồi?"

"Bị bắt đi nha môn rồi, bên ngoài đang bàn tán chuyện này. Lần này Chu gia xong rồi, án tử của Chu lão gia còn chưa thẩm tra mà con của ông ta lại giết con dâu, nghe nói Chu phu nhân đã hôn mê." Giọng điệu Đinh Hương không hề đồng tình, thậm chí còn có chút hả hê.

Trước đây Bùi Ngọc Kiều có oán giận Chu gia, nhưng bây giờ nàng không cười nổi, dù sao đó là một mạng người, đại khái là đời này số mệnh của Hứa Đại Mi không tốt, mệnh thật ngắn, còn có Chu Dịch, dính vào án kiện mạng người, e là không tốt lắm, nàng lắc đầu, tiếp tục đọc Tam Tự Kinh cho nhi tử nghe.

Chu gia đang rối loạn, vài ngày sau đó, cả nhà đổ vỡ, án tử vẫn tiếp tục thẩm vấn bình thường, một tháng sau, Chu lão gia bị giáng chức, lưu vong ba nghìn dặm, bãi bỏ tước vị công tước.

Chu Dịch ngộ sát, dựa theo luật pháp là có thể chuộc tội, nhưng Hứa phu nhân mất đi nữ nhi, không đồng ý giải quyết riêng, cuối cùng Chu Dịch bị phạt giam. Chu phu nhân bị đả kích lớn, bà ta hối hận trước đây bám vào Hứa gia, bây giờ gặp đại nạn, bà ta ngồi phịch trên giường, may là Chu gia còn một nhi tử, coi như là một hy vọng cuối cùng.

Năm nay, dường như mùa hè trôi qua nhanh, một cơn mưa lớn đổ xuống, trời bắt đầu lạnh, Bùi Ngọc Anh ngồi trong phòng xem sổ sách, ngẩng đầu, dưới vườn lựu, Từ Hàm đang ôm nhi tử, hắn chỉ cho A Ngạn cây lựu, A Ngạn y y nha nha đưa tay muốn hái.

Trong thoáng chốc, nàng ấy bỗng nhớ nàng ấy từng mong có kết quả tốt với Chu Dịch, ai ngờ ngắn ngủi mấy năm, long trời lở đất, bây giờ Chu gia rơi vào kết cục này, thật sự là khó có thể đoán. Hôm qua phụ thân qua đây làm khách, nói nhị lão khá là bùi ngùi về chuyện này, có thể thấy được một gia tộc, từ phồn thịnh đến suy bại, thật sự là chuyện trong sớm tối.

Vì vậy, Bùi gia bọn họ, sau này càng phải cẩn thận từng bước đi.

Nàng ấy mở hộp gỗ hoàng dương có hoa văn mạ vàng, lấy một cây trâm phỉ thúy ở ngăn trên cùng ra, nàng ấy biết bởi vì chuyện của Bùi Ngọc Kiều và Thẩm Mộng Dung mà Thẩm gia không còn gần gũi như trước, Thẩm Thời Quang có hổ thẹn, nhưng lúc tỷ muội nàng ấy thành thân, Thẩm Thời Quang có thêm của hồi môn, vì vậy phải bánh ít đi bánh qui lại.

Lúc này Thẩm Thời Quang gả đi Hàng Châu, sau này khó gặp nhau nữa rồi, đang lúc chọn trang sức, Từ lão phu nhân tới, cười híp mắt nói: "Thục Quỳnh định thân, năm nay phải gả ra ngoài rồi, con nghĩ xem chúng ta nên tặng lễ vật gì?"

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ