Đương nhiên, tin tức cũng được truyền đến Hoài vương phủ, Tư Đồ Cảnh đang ở trong phòng thay quần áo, Vi Diệu Huệ đi vào, đứng bên cạnh hắn, hơi cúi người đeo thắt lưng bằng ngọc cho hắn.
Từ khi hắn rời nhà trở về, hai người ít khi trò chuyện, một câu không hợp liền trầm mặc, hắn không muốn nói chuyện, nàng ta cũng không nói, hôm nay lại chủ động tới giúp hắn sửa sang quần áo, quả thật hiếm thấy. Tư Đồ Cảnh cúi đầu nhìn bàn tay nhanh nhẹ của nàng ta, nghĩ rằng chắc là vì phụ hoàng bị bệnh nên mới đến đây.
Không biết nàng ta lại có âm mưu gì.
Viên Diệu Huệ đeo mấy lần mới tốt, đứng bên cạnh hỏi dò: "Nghe nói phụ hoàng đang bị bệnh?"
"Ừm, trong ấn tượng của ta, khoảng sáu năm trước, phụ hoàng hay tập võ, so với thân thể người thường thì tráng kiện hơn nhiều."
Viên Diệu Huệ nói: "Nhưng bây giờ người đã già đi, khi đó có tập võ thì có tác dụng gì chứ? Lần này, chàng vào cung phải tận tâm hiếu thảo mới được."
Tư Đồ Cảnh cười lạnh một tiếng.
Quả đúng như vậy.
Viên Diệu Huệ ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy khóe môi hắn nhếch lên, không nói được lời khinh thường, trong lòng chỉ cảm thấy đau đớn, thu tay lại nói: "Thiếp cũng vì nghĩ cho vương gia thôi..."
Hắn ngắt lời nàng ta: "Suy nghĩ vì ta hay vì bản thân nàng?" Nhìn dung nhan gần trong gang tấc, sắc mặt hắn càng lãnh đạm: "Nếu hôm nay nàng đã đến đây, ta không ngại nói rõ với nàng..." Hắn tiến lên vài bước, đẩy Viên Diệu Huệ dựa sát vách tường, từ tốn nói: "Đời này của bổn vương có lẽ đã cưới sai người, tuy rằng ta thích nàng, cầm trên tay thì sợ rớt, đặt trong miệng thì sợ tan, tram phương nghìn kế làm ngươi vui vẻ, nhưng kết quả vẫn không bằng quyền thế đứng đầu kia." Hắn nắm cầm nàng, nhìn hai mắt đầy phong tình: "Cái này ta không thể cho nàng, nay Thất đệ đã trở thành Thái tử, ta quyết sẽ không đoạt từ tay đệ ấy, đời này của ta khẳng định chỉ làm Vương gia. Nếu nàng ghét bỏ, vậy lần này ta sẽ thỉnh cầu phụ hoàng để nàng rời khỏi ta, nàng muốn như thế nào ta đều chấp nhận."
Đôi mắt Viên Diệu Huệ lập tức trừng lớn: "Vương gia, chàng đang nói gì vậy?"
"Nàng thông minh như vậy sao lại không hiểu được." Tư Đồ Cảnh buông tay ra, thản nhiên nói: "Nàng tốt nhất cho bổn vương một câu trả lời thuyết phục đi, đối với nàng mà nói, chắc là không khó."
Đương nhiên nàng ta hiểu rõ ý tứ của hắn, chỉ là không thể tin được, sẽ có một ngày Tư Đồ Cảnh lại chính miệng nói ra, cả người nàng ta giật nảy mình, trước đây chỉ chỉ là thất vọng Tư Đồ Cảnh, mà hiện tại, nàng ta lại cảm thấy kinh hoàng, nhưng trước kia nàng ta còn tưởng rằng gả vào Hoàng gia sẽ không có chuyện ly hôn, nhưng mà bây giờ hắn lại có ý định làm như vậy.
Có đôi khi, bản thân nghĩ là một chuyện, nhưng người khác chủ động nói đến lại là chuyện khác.
Cái này đúng là một đả kích lớn đối với Viên Diệu Huệ.
Nàng ta lập tức nắm tay áo Tư Đồ Cảnh: "Chàng từng nói sẽ không phụ thiếp, hiện tại lại muốn hưu thiếp ư?"
"Đừng nói khó nghe như vậy, chỉ là ly hôn thôi mà." Tư Đồ Cảnh nhìn nàng ta: "Không phải nàng không hài lòng ta ư, mà ta sẽ không biến thành dáng vẻ mà nàng muốn, đã như thế, cần gì lại tra tấn lẫn nhau." Hắn kéo tay nàng ta ra, nhẹ giọng nói: "Nếu lúc trước không thích ta, việc gì lại mỗi ngày muốn ta đến gặp nàng chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
عاطفيةTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...