Chương 52

9.1K 283 20
                                    

Nàng kinh ngạc không thốt nên lời, đành cúi thấp đầu.

Thẩm Mộng Dung nghĩ, nàng vẫn là một cô nương, mình lại nói chuyện cưới hỏi trước mặt nàng, chẳng trách nào nàng lại xấu hổ như thế. Hắn bèn dịu dàng nói: "Vốn dĩ huynh không nên nói như thế, chỉ là huynh nghĩ nếu muội không bằng lòng gả cho những người đó, thì có thể sẽ suy xét đến huynh. Muội gả cho huynh, đương nhiên huynh sẽ không bắt nạt muội."

Bùi Ngọc Kiều vẫn không lên tiếng.

Hắn cúi người, nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ nói: "Muội không nói lời nào, huynh sẽ cho là muội đồng ý rồi đấy nhé?"

Nàng khẽ ừ một tiếng.

Hắn bật cười.

Hai người sánh đôi ngồi đấy. Bùi Ngọc Kiều vẫn còn hoảng hốt, dù sao Thẩm Mộng Dung là một trạng nguyên, còn nàng chỉ là một cô nương đần độn. Nàng vốn không thể đạt được vinh dự đặc biệt này, vậy mà hắn lại muốn cưới nàng, nghe được điều ấy lòng nàng không khỏi vui mừng. Bình thường Thẩm Mộng Dung đối xử với nàng rất tốt, nếu ở bên hắn chắc chắn sẽ rất dễ chịu an nhàn, nên đương nhiên nàng bằng lòng.

Khi sự vui vẻ ấy qua đi, nàng mới nhớ đến một chuyện, không khỏi lo lắng hỏi hắn: "Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân sẽ không đồng ý đâu."

Thẩm Mộng Dung nói: "Bây giờ thanh danh bên ngoài của muội rất tốt mà."

Mọi người không còn nói nàng là đồ ngốc như kiếp trước nữa, muội muội Thời Quang cũng khen nàng rất nhiều trước mặt phụ thân mẫu thân.

Phải vậy không? Bùi Ngọc Kiều hơi nghi ngờ, liền thấp giọng nói: "Mặc kệ có được không, huynh nhanh chút đi."

"Nhanh cỡ nào?" Thẩm Mộng Dung hỏi.

Nàng khẽ nhíu mày, nghiêng người qua nói nhỏ cho hắn: "Muội nói cho huynh một bí mật, vốn là do Sở vương muốn cưới muội, nên muội mới vội vã lấy chồng như vậy đó."

Thẩm Mộng Dung bật cười, hoá ra là vì lý do này, hắn không hề ngạc nhiên chút nào. Trước đấy, hắn đã nhận ra từ cách đối xử với nàng của Tư Đồ Tu không hề giống với người khác, hoá ra là muốn cưới nàng thật. Hắn liền nói: "Vậy thì phải nhanh chóng tiến hành thôi, để hôm nay huynh nói chuyện với phụ mẫu."

Nàng ừ một tiếng, do dự giây lát rồi lại nói: "Nếu như họ không đồng ý cũng không sao, không đáng vì vậy mà huynh chọc phụ mẫu không vui."

Dù sao cũng là chiếc bánh rơi từ trên trời xuống, đôi lúc không thể mong đợi nó là sự thật.

Hắn gật đầu, lại vươn tay khẽ vuốt mái tóc đen nhánh mềm mại như lụa của nàng. Chợt nhìn thấy nét mặt bình thản của nàng, giống như không hề sốt ruột về tương lai thế nào, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nhói đau như bị thứ gì đó đâm vào, nên hắn hơi phiền muộn. Nhưng ngẫm lại thì sao hắn lại thực hiện suy nghĩ hiện ra trong một phút chốc chứ, đây là hạnh phúc cả đời của hắn cơ mà?

Lúc này hắn cũng không hiểu bản thân nữa.

Bùi Ngọc Kiều đứng lên: "Muội đi đây."

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ