Bên này chàng nghi ngờ, bên kia Bùi Ngọc Kiều vui vẻ lên kiệu ngồi.
Nàng gả vào Sở vương phủ, lại có con sớm, ngoại trừ người thân, hoàng cung, các vương phủ khác là nàng không có tới nhà ai. Bây giờ được đi, tất nhiên là hưng phấn, mà Thẩm Thời Quang là người bạn duy nhất mà nàng kết giao từ khi sống lại, nên nàng khá là chờ đợi.
Kiệu dừng ở cửa Thẩm gia, nàng từ bên trong kiệu đi ra, trước mặt có vài nha hoàn bà tử đón.
"Nương nương là ngạc nhiên, "Chưa ai tới sao?"
"Vâng, có lẽ là kiệu phu của nương nương đi nhanh." Nha hoàn ở phía trước dẫn đường, thái độ cực kỳ cung kính.
Khung cảnh nhà Thẩm gia vẫn không có gì thay đổi, vẫn không trồng hoa, chỉ có màu xanh của cây cối, ngày mùa thu, lá trở nên khô vàng, màu sắc đẹp hơn một mảng xanh lá trước đây, nàng đi ở trong đó, không khỏi nhớ tới chuyện trước đây, khi đó, nàng muốn Thẩm Mộng Dung cưới muội muội, ai ngờ nàng lại suýt nữa gả cho hắn. Nếu trước đây người lớn Thẩm gia đồng ý thì có lẽ nàng sẽ thành thê tử của hắn. Nghĩ lại lắc đầu, chỉ sợ vẫn không được.
Tư Đồ Tu nhất định không chịu, bằng tác phong của chàng, dù nàng có đính hôn thì chàng cũng sẽ cướp nàng về. Nếu là trước đây thì nàng sẽ chán ghét hành động này, nhưng bây giờ nhớ lại, trong lòng lại ngọt ngào.
Chàng chỉ nhận nàng làm thê tử, sao nàng lại không vui vẻ?
Đang lúc nghĩ ngợi, Thẩm Thời Quang biết nàng tới, ra đón vào trong vườn, cười hành lễ nói: "Nương nương."
Nàng vội nói: "Đừng gọi nương nương, không được tự nhiên, gọi Ngọc Kiều là được rồi."
Nàng vẫn đáng yêu như quá khứ, Thẩm Thời Quang vẫn luôn rất thích nàng, bởi vì chuyện Thẩm Mộng Dung, chung quy nàng ta có chút hổ thẹn, sau nàng gả vào vương phủ, Thẩm gia vẫn luôn không thích qua lại với hoàng thân quốc thích, nàng nghe theo phụ mẫu, dần dần xa cách, nhưng trong lòng vẫn nhớ nhung các nàng, lần này gả đi Hàng Châu, nàng ta xin nhị lão mời ba tỷ muội nàng. Nàng ta nghe Bùi Ngọc Kiều, cười nói: "Ngọc Kiều, đã lâu không gặp cô, cô không thay đổi gì cả."
"Cô đừng dỗ ta, ta mập lên nhiều." Bùi Ngọc Kiều than một tiếng, "Bây giờ không thể mặc vừa quần áo cũ nữa."
Thẩm Thời Quang hé miệng cười: "Cái này ta biết, sinh con sẽ mập hơn, nhưng cô vẫn rất đẹp mà, tính tình cũng giống xưa."
Bùi Ngọc Kiều nói: "Cô cũng đẹp như trước kia."
Hai người khen lẫn nhau, lại thấy ngại nên cười khúc khích, Thẩm Thời Quang nói: "Đến phòng ta ngồi một chút, ta đã pha trà thơm, còn dặn phòng bếp làm điểm tâm, chúng ta vừa ăn vừa đợi các nàng."
Bùi Ngọc Kiều nói được.
Hai người sóng vai đi về phía trước, trên đường đi, nàng nhìn thấy một mảng màu vàng lớn, nàng hào hứng nói: "Cây ngân hạnh nhà cô thật đẹp, cô dẫn ta đi xem nó đi."
Thẩm Thời Quang không từ chối.
Vừa tới nơi thì thấy dưới cây ngân hạnh có một người đang đứng, người đó mặc áo màu xanh nhạt thêu hoa văn quân tử, đầu tóc đen cài ngọc quan, cả người như tranh thủy mặc Giang Nam, tuấn tú không có gì sánh kịp. Nhìn thấy các nàng, hắn hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh là bị vui mừng thay thế, hắn bước lên vài bước, khom mình hành lễ nói: "Hạ quan tham kiến nương nương."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
عاطفيةTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...