Viên gia không phải người kinh thành mà là người Lĩnh Nam, năm xưa Viên lão thái gia được thăng lên làm Công bộ Thượng thư, cả nhà chuyển tới kinh thành sống. Cũng Tết Nguyên Tiêu năm đó, Viên Diệu Huệ gặp Tư Đồ Cảnh, hắn nhất kiến chung tình, trăm phương ngàn kế cưới nàng ta làm vương phi, Viên Diệu Huệ vốn là cô nương chi thứ hai, không có giá trị gì trong tộc, bây giờ bỗng nhiên muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Viên lão phu nhân xem nàng ta như bảo bối, bọn tỷ muội đều nịnh nọt nàng ta.
Hôm qua, nàng ta nói muốn mời bạn tới ngắm hoa, lão phu nhân đồng ý ngay.
Viên Diệu Huệ nhìn vào gương cười rộ lên, lấy ngón tay út thấm mỡ ngọc trai rồi thoa lên tay, xoa bóp nhẹ nhàng, đôi bàn tay mềm như không có xương. Trước đây có nghe nói cô nương Bùi gia dung mạo hơn người, chỉ có Bùi Ngọc Kiều là đứa ngốc nên không ai để ý, ai ngờ người ta lại được làm Sở vương phi, nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú của Tư Đồ Tu là nàng ta thấy tiếc. Có điều chàng không hiểu phong tình, luôn lạnh như băng, vẫn là Tư Đồ Cảnh tốt hơn, ngoan ngoãn phục tùng nàng ta, mỡ ngọc trai này cũng là hắn cho, nó được điều chế theo phối phương bí mật của ngự y, dùng rất có hiệu quả.
Nàng ta thong thả đứng lên, bọn nha hoàn vội khoác áo lông cừu cho nàng ta.
"Đi thôi, đi xem khách nào." Nàng ta cầm lò sưởi tay đi ra ngoài.
Cửa thuỳ hoa Viên gia, hai vị cô nương Bùi gia vừa đến, cũng chỉ có hai tỷ muội các nàng, bởi vì Lục Thị nói bà ta mới đến kinh thành, mà thiệp mời của Viên gia không có nói rõ là mời Lâm Sơ Tuyết, Lâm Sơ Phù đi cùng, thái phu nhân nhìn thấy bà ta cẩn thận như thế thì không miễn cưỡng.
Khép áo khoác lông chồn lại, Bùi Ngọc Họa khe khẽ thở dài: "Trong vòng một năm mà muội nhìn thấy ba vị vương phi rồi, làm sao giống như trước mấy năm mói gặp một lần. Chu vương phi vì sinh con nên thân thể yếu, mai danh ẩn tích, Tấn vương phi cũng ít ra ngoài, không biết sau này tỷ có hay mời người ta tới phủ chơi không?"
Bùi Ngọc Kiều lắc đầu liên tục: "Không mời."
"Sao nhỏ mọn như vậy?" Bùi Ngọc Họa nhướng mày, "Sợ người ta ăn hết thức ăn vương phủ?"
Bùi Ngọc Kiều thổi phù một tiếng, "Đương nhiên bọn muội thì khác, tỷ nói không mời là không mời người bên ngoài, phiền phức!" Nàng đã làm vương phi một lần nên cảm thấy ứng phó với ai cũng mệt, nếu không cần thiết thì nàng sẽ không mời người không quen tới nhà.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, từ xa đã nhìn thấy vài vị cô nương, thì ra không chỉ mời các nàng. Hai tỷ muội vừa xuất hiện, ba vị cô nương Viên gia khác tới chào, chỉ có Viên Diệu Huệ là chưa tới. Nhị cô nương đại phòng Viên Diệu Lan nhìn Bùi Ngọc Kiều, đầu tiên là ngạc nhiên, sau là bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: "Bùi đại cô nương thật xinh đẹp nha! Ta nghe nói lâu rồi nhưng chưa có cơ hội gặp mặt."
Mọi người đều nhìn lại, biết nàng thì nói vài câu, không biết nàng thì nhìn nàng không chớp mắt.
Nàng có làn da đẹp, hôm nay trời lạnh, người khác lạnh đến xanh da, chỉ có nàng là gò má phiếm hồng, giống như quả đào mật mùa hè, nàng mặc áo lông cừu trắng như tuyết, choàng quanh cái cổ thon dài, càng làm nổi bật mi mục như họa. Đôi mắt lấp lánh nước, hoa cúc nở rộ xung quanh cũng không đẹp bằng nụ cười của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomansaTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...