Chương 113

8K 221 9
                                    

Đôi mắt to nhìn chàng chằm chằm, nàng đang đợi câu trả lời, chàng nói sang chuyện khác: "Nàng nói ta không vác nàng nổi?"

Bùi Ngọc Kiều giật mình, hiểu chàng đang nói cái gì, nàng vui vẻ nói: "Chàng cho ta cưỡi..."

Chàng bịt miệng nàng lại, "Đi vào nói."

Hai người vào trong phòng, cho nha hoàn đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, bọn hạ nhân tưởng bọn họ muốn làm chuyện mắc cở nên vội đi dặn phòng bếp nấu nước nóng. Mặc dù là đầu hạ, nhưng nữ nhân không thể tắm bằng nước lạnh mà phải nấu sôi, để nước ấm không nóng không lạnh mới tắm được.

Nàng nghĩ tới chuyện cưỡi lên cổ chàng, hưng phấn hơn bao giờ hết, nhưng nàng hơi nghi ngờ, không phải chàng lừa nàng chứ? Nàng còn đang suy nghĩ thì thấy chàng đã ngồi chồm hổm xuống.

Tim nàng đập thình thịch, nàng nhẹ giọng nói: "Ta có thể lên sao?"

"Đi lên, nhanh." Chàng nói.

Nghe chàng giục, nàng vội nhảy lên, chàng vừa động là nàng liền sợ hãi. Khi còn bé, ngồi lên vai phụ thân, cảm thấy rất cui, nhưng bây giờ nàng cao lớn trưởng thành, lại thấy rất đáng sợ, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Toàn thân nàng run lên, ôm lấy đầu chàng kêu lên: "Đừng đi, ta không cưỡi nữa."

Chàng đang muốn chứng minh chàng vác nàng nổi, chàng bỗng đứng lên, nàng sợ đến thét chói tai, kẹp chặc cổ của chàng, thân thể lung lay sắp ngã, chàng dùng hai cái tay ổn định thân thể nàng: "Sợ cái gì, thả lỏng chân." Chàng sắp thở không được, "Nàng muốn mạng bản vương?"

Nàng vội thả lỏng chân, ngón chân căng cứng, chàng giơ cánh tay cho nàng nắm, "Nắm."

Cánh tay của chàng có sức lực, nàng nắm vào thì ổn định hơn, nàng ngồi ngay ngắn, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như người khổng lồ, có thể nhìn được xa, nàng cười khanh khách nói: "Bây giờ được rồi, chàng mau đi hai bước."

Khóe miệng Tư Đồ Tu giật giật, đúng là thích ứng nhanh, chàng đắc ý nói: "Thế nào? Ta vác nổi nàng không?"

"Nổi, thật không ngờ tướng công có sức lực lớn như vậy. Ta cho rằng sẽ ép chàng đứng không nổi kìa." Nàng khen thật lòng, "Thật lợi hại nha, thì ra người lớn cũng có thể cưỡi như vậy, có điều ta thật sự không nặng sao? Nếu là trước kia thì tốt, bây giờ sinh Hi nhi xong thì nặng lên nhiều."

"Không sao, bản vương bắt đầu đi đây."

Chàng từ đông đi tới tây, từ tây đi tới đông, giờ khắc này, đâu còn vị vương gia mặt lạnh cao quý nào đó nữa, chỉ còn một thiếu nóng lòng biểu diễn sức mạnh của mình với cô nương mình yêu thích. Mà nàng ngồi trên người chàng, giống như là đang nằm mơ, không ngờ có một ngày Tư Đồ Tu sẽ làm chuyện như thế này, chàng thật sự để nàng cưỡi lên cổ, nàng kéo ngọc quan trên đầu chàng, nhẹ giọng nói: "Cưỡi ngựa, giá!"

Mặt chàng trầm xuống.

Chơi được một lúc, để nàng xuống, chàng nói: "Không được nói chuyện này ra ngoài, nếu không...ta sẽ phạt nàng."

Tướng công sĩ diện, không cho phép nói, Bùi Ngọc Kiều ngoan ngoãn gật đầu: "Ta hứa sẽ không nói, bây giờ chúng ta đi ăn tối thôi."

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ