Một hòn đá không thể tạo nên sóng lớn, trải qua mưa gió, Vi Thị biết mọi chuyện không thể liều lĩnh, nói chuyện này ra, chắc chắn sẽ làm cho Tư Đồ Hằng Thành mất mặt, dù sao ông ta đã oan uổng nhi tử ruột, còn nhốt nó đến bảy năm.
Làm vua của một nước, còn gì là mặt mũi?
Vì vậy bà ta không lập tức báo cho Tư Đồ Hằng Thành biết mà là lén sai người đi thẩm vấn đạo sĩ kia, bà ta còn đang chờ thời cơ tốt nhất, một kích là trúng, bà ta không chỉ muốn sửa lại án sai cho Tư Đồ Uyên, mà còn muốn chủ mưu của một màn này phải trả giá thật lớn.
Gần đây mọi chuyện khá yên ắng, chỉ mơ hồ có chút gió thổi, báo hiệu trước cơn mưa giông.
Dường như Hứa tiệp dư cảm thấy gì đó, mùa xuân đã tới, lòng bà ta càng ngày càng không an ổn, luôn bỗng nhiên thức dậy lúc nửa đêm, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Bà ta nhớ tới cách đây không lâu Thanh Hà chân nhân gửi thư tới, nói Tư Đồ Tu mới là long chủ, muốn bà ta phải cẩn thận, đừng xúc phạm chàng.
Sao bà ta có thể nhịn? Trước đó Thanh Hà chân nhân đã nói Tư Đồ Cảnh tiền đồ vô lượng, bây giờ sau khi giải độc cho Tư Đồ Tu lại nói ngược lại, chẳng lẽ mấy năm nay, bà ta phí hết tâm tư tìm người trợ giúp cho nhi tử, kết quả là làm áo đệm cho người khác?
Đó không phải là nhi tử ruột của bà ta.
Bà ta tuyệt đối không cam lòng để Tư Đồ Cảnh làm kẻ dưới, dù cho hắn muốn xưng huynh gọi đệ với Tư Đồ Tu thì bà ta cũng không thể tác thành cho hắn, trong cung đâu có tình thân. Thực sự ngây thơ, kết quả đều là ngươi chết ta sống, trừ phi không màng thế sự giống Tư Đồ Dụ, nhưng nhi tử bà ta là người có chí hướng.
Ở trong phòng đi mấy bước, Hứa tiệp dư ngồi xuống, viết phong thư cho người lén đưa đi Hứa gia.
Đầu xuân sau, Bùi Ngọc Kiều nhớ tới rau trồng sau viện, buổi sáng cho Hi nhi ăn chút thịt cá canh, rồi ôm bé đi chỗ đó chơi, một bên nhìn nông dân chuyên trồng hoa gieo mầm, một bên để bé tập bước đi.
Bốn phía đều là bùn đất, không có cát đá gì, dù cho không cẩn thận té ngã cũng không đau.
"Nhìn đi, ở đây đã gieo hạt dưa hấu, qua thời gian nữa là nảy mầm, mọc ra dưa hấu to to, tròn trịa, rất là ngọt đó, mùa hè ăn giải khát." Nàng đồng thời nói cho bé vài thứ.
Hi nhi cúi đầu nhìn bên cạnh, không có gì cả, nhưng mẫu thân nói một hơi, bé không hiểu gì cả, nháy con mắt: "Dưa."
Nàng kiên trì nói: "Là dưa hấu, có nhiều loại dưa, như là bí đỏ, bí đao, con nói dưa gì? Nói dưa hấu xem."
"Dưa." Bé vẫn chỉ nói một chữ này, "Dưa dưa." Vừa nói vừa đi.
Cho là mình là ếch sao? Nàng ở phía sau cười không ngừng.
Đang chơi, có tiểu nha hoàn bẩm báo nói, nói là Bùi Ngọc Họa tới.
Nàng ôm Hi nhi, "Đi, đi gặp dì ba con."
Gần đây các nàng không gặp nhau, nói là phải thường gặp, nhưng Bùi Ngọc Anh rất bận, lo chuyện bên trong bên ngoài, còn có một nhi tử, nàng ấy không rời khỏi nhà được, gần đến lễ mừng năm mới, càng không thấy bóng người. Còn như Bùi Ngọc Họa gả vào Hoa gia, nghe nói hai phu thê ngọt ngào, như keo như sơn, cũng không tiện quấy rầy.
![](https://img.wattpad.com/cover/159368005-288-k30712.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...