Chương 97

8.4K 244 12
                                    

Vào buổi chiều, nàng ở trong phòng Bùi Trăn chơi, cha con hai người cùng nhau viết chữ, nói chuyện vui vẻ, Bùi Ngọc Kiều phấn khởi muốn Bùi Trăn đặt tên cho đứa bé trong bụng nàng.

"Không biết Vương gia đã nghĩ được tên chưa, chàng không nói với con, vậy phụ thân cũng đặt một cái tên đi, chỉ là nhũ danh thôi."

Bùi Trăn nhíu mày: "Tên đứa bé thường là do tổ phụ (ông nội), hoặc là do phụ thân nó đặt, làm gì có chuyện do ngoại tổ phụ (ông ngoại) đặt chứ?"

Mặc dù ông không để ý đến mấy chuyện vặt vãnh, nhưng những việc phải làm thay này thì ông không làm đc.

Bùi Ngọc Kiều năn nỉ nửa ngày vẫn không được nên đành phải chịu.

Dọc đường theo đường nhỏ trở về, trên đường gặp nha hoàn của Bùi Ngọc Họa đang xách nước về viện, nàng liền hỏi: "Tam muội từ nhà họ Hà trở về nên muốn tắm rửa hả?"

Tiểu nha hoàn kia cảm thán một tiếng: "Cô nương bị ngã vào hồ nước ở Hà gia, trong ao không biết đang nuôi cái gì, cực kì thối, khiến cô nương tức muốn chết nói phải tẩy rửa mấy lần."

Vậy mà lại có loại chuyện này xảy ra, Bùi Ngọc Kiều cảm thấy kì lạ, liền vội vàng đi theo.

Nàng ngồi trong phòng uống trà, đợi một hồi lâu, Bùi Ngọc Họa mới chịu bước ra, tóc ướt sũng, vẻ mặt cực kì tức giận, thấy Bùi Ngọc Kiều đang ngồi đó, đương lúc có người để kể khổ, muội ấy mắng to: "Tỷ nghĩ muội gặp được ai ở đó? Chính là tiện nhân Hứa Đại Mi đó! Hứa gia bây giờ đã xuống dốc rồi, thì ở nhà làm rùa rụt cổ đi, nhưng nàng ta được lắm, tự nhiên lại dám đem đen đủi cho muội, bà cô ta không thể chịu được. Kết quả là thừa dịp lúc muội không chú ý đẩy muội xuống hồ, lần sau mà để muội gặp lại nàng ta, muội mà không lột da móc mắt nàng ta thì muội không chịu được."

Bùi Ngọc Kiều nghe vậy trợn mắt há hốc mồm.

Không hổ danh là Tam muội, miệng lưỡi thật sắc bén.

Nhưng nàng không biết an ủi muội ấy thế nào, ao cũng đã rơi xuống rồi, bây giờ cũng không thể tìm Hứa Đại Mi trút giận, hèn chi muội ấy lại rất tức giận.

Bất chợt nàng nhớ đến một chuyện bèn nói với muội muội: "Có lần Hứa gia mời tỷ đến làm khách, tỷ bắt gặp Hứa Đại Mi bị người ta đánh đến nổi mặt mũi đều sưng phù hết lên, hình như là do Chu Dịch đánh."

Bùi Ngọc Họa cười khanh khách, nhíu mày nói: "Nếu thật như vậy, thì nàng ta thảm rồi. Ngày thường thì ra ngoài làm mưa làm gió, ở nhà thì bị người ta đánh, bây giờ không cần nói đến nàng ta nữa." Song, muội ấy quay đầu phân phó nha hoàn: "Đi giặt sạch áo khoác của Tiết công tử đi, ngày mai phải đi trả lại, ta không nên giữ lại y phục của hắn."

Là Tiết Cảnh Nguyên ư?

Trong đầu nàng bỗng hiện ra dáng vẻ một công tử anh tuấn, nàng giật mình nói: "Vì sao y phục của hắn lại ở chỗ muội."

"Đúng lúc hắn nhìn thấy muội, sợ muội lạnh nên lấy áo khoác của mình cho muội mặc." Bùi Ngọc Họa sớm đã gặp Tiết Cảnh Nguyên ở Châu Quang Các, lúc đó nàng ấy đã biết hắn có ý đối với mình, chỉ là Hoa Tử Dương nhanh chân đến trước khiến nàng thấy được tâm ý của y mà nàng ấy cũng nguyện ý tiếp nhận, đương nhiên sẽ không để Tiết Cảnh Nguyên ở trong lòng. Mặc dù, người này luận dung mạo hay ngôn hành cử chỉ đều tốt, Tiết gia lại có gia thế hiển hách, lại có Tấn vương phi làm chỗ dựa, với lại bây giờ Hứa gia đã suy sụp nên bây giờ Tiết gia như mặt trời buổi trưa sáng rực rỡ, nhưng cũng phải nói đến thứ tự trước sau.

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ