Chương 149

7K 185 2
                                    

Nghĩ đến việc phải xa chàng thật lâu, Bùi Ngọc Kiều không nỡ tiếp tục giận dỗi, trong lòng cảm thấy rối bời, tinh thần hơi sa sút.

Tư Đồ Tu buông nhi tử ra, ôm nàng vào ngực: "Lần này ta đi đã quen cửa quen nẻo, cố gắng hơn ba tháng thì có thể trở về." Bởi vì đã trải qua một lần, thủ đoạn của quân địch chàng đều biết nên dễ dàng hốt thuốc đúng bệnh, chàng để đầu nàng dán vào ngực mình: "Cho nên nàng không cần lo lắng, không được suy nghĩ lung tung, an tâm dưỡng thai."

Nàng gật gật đầu, vòng tay ôm cổ chàng, cọ gò má mình vào gò má chàng.

Da thịt trơn mềm ấm áp như đậu hũ, chàng cười nói: "Không giận nữa?"

Thật ra đã sớm không còn giận, chỉ là khi nhìn thấy cái người xấu xa này, nàng không nhịn được muốn đối nghịch với chàng mà thôi, nàng nhìn chằm chằm đôi mắt chàng nói: "Chàng phải cam đoan không được để mình bị thương."

"Ta cam đoan." Chàng cúi đầu xuống hôn môi nàng.

Hôn từ bên trái cho đến khóe môi bên phải, vô cùng ôn nhu, các nha hoàn đã sớm tránh đi, hai cánh tay của Hi nhi đặt trên đùi nàng rồi trèo lên trên. Tư Đồ Tu vừa mới mút được chiếc lưỡi thơm tho thì phát hiện một cái đầu nhỏ chui vào giữa hai người, mắt to lóe sáng nhìn bọn họ chằm chằm.

Bùi Ngọc Kiều cười ôm Hi nhi vào lòng.

Tư Đồ Tu nhíu mày, bất quá nghĩ đến hôn Bùi Ngọc Kiều sẽ làm thân thể nóng lên, hiện giờ thân thể nàng không thể làm gì đành phải nhịn dục niệm xuống, chàng nghiêm mặt nói chuyện với nhi tử: "Vi phụ phải đi xa nhà, con ở nhà đừng gây chuyện, biết chưa? Nếu không coi chừng bản vương sẽ phạt con."

Bùi Ngọc Kiều cười nhạo nói: "Con nhỏ như vậy, có thể gây chuyện gì chứ?"

"Con có thể gây nhiều chuyện nữa đấy, quấn lấy nàng làm nàng mệt mỏi, bây giờ nàng là phụ nữ có mang, sức khỏe sẽ không bằng trước kia. . ."

Bùi Ngọc Kiều liếc xéo chàng một cái, khẽ nói: "Cũng không biết chàng và con thì người nào thích quấn người hơn!"

Vậy mà đi so sánh chàng với nhi tử, mặt Tư Đồ Tu hơi nóng lên: "Một ngày bản vương quấn bao nhiêu thời gian chứ?" Chàng cắn răng vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn trọn trịa của nàng: "Chờ ta từ Hạc Thành trở về, sẽ cho nàng biết cái gì mới gọi là chân chính quấn người, lúc đó đã đượ năm tháng đi."

Năm tháng thì cái gì cũng có thể làm.

Bùi Ngọc Kiều xấu hổ mắng chàng một tiếng.

Đến ngày mười chín tháng chín, chàng vào cung chào từ biệt rồi trở về tạm biệt nàng, sau đó dẫn binh đi Hạc Thành, Bùi Ngọc Kiều ôm Hi nhi tiễn chàng tới cửa.

Gió thu cuốn quanh lá rụng, xoay tròn trên mặt đất, trời xanh nơi xa ngay cả một đám mây cũng không có, nàng ngẩng đầu nhìn về khuôn mặt anh tuấn của chàng, ưu sầu nói: "Đưa quân ngàn dặm cũng phải đến lúc tạm biệt, nếu không thì thiếp đưa chàng đến cổng thành, chỗ này chỉ mới có mấy bước."

Chàng cười nói: "Cuối cùng cũng phải tạm biệt, vậy thì tiễn bao xa đều như nhau thôi." Chàng đưa tay khẽ vuốt gò má nàng: "Đừng trưng ra cái vẻ mặt khổ qua này, giống như bản vương phải chết vậy, không phải đã nói? Chắc chắn sẽ sớm trở về sao, mau cười một cái đi."

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ