Chương 120

8K 240 3
                                    

Bùi Ngọc Anh dẫn nhi tử tới Bùi gia.

Hai thằng nhóc lần thứ hai gặp nhau, lần đầu tiên là lúc Hi nhi mới sinh được ba ngày, còn chưa nhìn rõ, làm sao sẽ có phản ứng gì, lần này không giống vậy. Hai bé thấy người đối diện là một người nho nhỏ thì trong mắt đều là vẻ tò mò, nhìn chằm chằm nhau.

Những người lớn đều cười híp mắt, thái phu nhân nói: "Tương laic ho hai đứa nhỏ làm bạn, Ngạn nhi học võ của vương gia, Hi nhi học văn của dượng."

"Như vậy là văn võ song toàn rồi." Bởi vì Bùi Ngọc Họa thành hôn nên Mã thị có thể trở về, bà ta nhỏ nhẹ chen một câu.

Trong khoảng thời gian này bà ta biểu hiện khá tốt, không hề gây chuyện, nhị lão nhìn mặt mũi nhi tử và cháu mà tạm thời tha cho bà ta, co điều Bùi Mạnh Kiên nói với thái phu nhân, nếu bà ta còn không hiểu chuyện như cũ thì sẽ đưa tới thôn trang ở. Bởi vì ở trong lòng Bùi Mạnh Kiên, tương lai Bùi gia quan trọng hơn bất cứ thứ gì, không thể giữ bất cứ mối họa nào.

Thái phu nhân hiểu, bà sợ Bùi Mạnh Kiên quá mức tuyệt tình nên đã nhắc nhở Bùi Thống, Bùi Ứng Hồng, hai phụ tử đều tỏ ý sẽ giữ chặc Mã thị, không để bà ta phạm sai lầm, còn thái phu nhân, bà từng bước giao chuyện trong nhà cho Lâm Sơ Tuyết, dạy nàng ta quản lý.

Các trưởng bối nói xong, hai tỷ muội qua chỗ Bùi Ngọc Họa, nàng ta đang ngồi nhìn cửa sổ, Bùi Ngọc Kiều đưa khăn cho nàng ta, còn có một trâm cài tóc khảm nam châu, "Đã đồng ý với muội rồi, khăn tỷ thêu còn tinh tế hơn muội muội nữa đó, muội thỏa mãn chưa?"

Trên khăn thêu mẫu đơn phú quý, một đôi hồ điệp khảm đá quy, lấp la lấp lánh, Bùi Ngọc Họa hài lòng bỏ khăn vào tay áo, "Đồ nương nương thêu, muội phải treo lên tường."

"Còn ba hoa nữa." Bùi Ngọc Kiều bóp cánh tay nàng ta, "Thừa dịp rãnh, mau ăn chút thức ăn, tỷ nói với muội rồi, một lát nữa toàn phúc phu nhân tới, xe lông mặt trang điểm, lên kiệu xuống kiệu, còn phải bái thiên địa, sẽ rất mệt mỏi, không có thời gian ăn luôn, ngày đó tới lúc vào phòng tân hôn, tỷ như hôn mê vậy."

"Cũng đúng, muội ăn một ít lót dạ đi." Làm người từng trải, Bùi Ngọc Anh cũng nói như vậy.

Bùi Ngọc Họa cười nói: "Muội đã sớm ăn, sao muội có thể uất ức mình được? Đến đây, tất cả ngồi xuống, chúng ta trò chuyện, đây chính là ngày cuối cùng muội làm cô nương."

Ba người đều có chút thương cảm, vây quanh ngồi.

Ngoài cửa sổ, hoa nở hoa tàn giống như năm tháng không đợi người, thoáng cái là mấy năm, các nàng đều thành thân, giống như quả chín rơi từ trê cây xuống, đi nơi khác mọc rễ nẩy mầm. Đến khi chạng vạng, sáng mờ vạn trượng, bên ngoài tiếng pháo vang lên, từng tiếng nổ vang ở giữa không trung, đó là lúc tân lang tới đón tân nương, Mã thị nhìn nữ nhi mặc giá y, khóc không ngừng, lôi kéo ống tay áo không cho nàng ta đi.

Tất cả mọi người khuyên bảo, Bùi Ngọc Họa nằm trên vai Bùi Ứng Hồng cõng đi ra ngoài, Bùi Ứng Lân theo ở phía sau khóc, kêu tỷ tỷ, tỷ tỷ.

Bùi Ngọc Kiều không khỏi ướt con mắt, kéo cánh tay muội muội nói: "Làm nam nhi là tốt nhất, không cần rời nhà."

"Nam nhi kiến công lập nghiệp, làm sao không cần đi?" Bùi Ngọc Anh cười nói, "Nha đầu ngốc, mặc kệ nam nhi hay nữ nhi, đều là giống nhau, chúng ta trưởng thành là phải gánh chịu trách nhiệm." Nàng ấy vuốt tóc tỷ tỷ, "Nghe tướng công nói, gần đây vì chuyện phế thái tử mà hoàng gia không yênn ổn, tỷ phải cẩn thận chút, biết chưa?"

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ