Trên bàn bày tám món ăn một món canh, quả nhiên nhiều thức ăn chay, nhưng một con gà mái to mập là đủ các nàng ăn rồi.
Không biết có phải do tâm tình tốt không mà Bùi Ngọc Kiều ăn nhiều hơn ngày thường nửa bát cơm, còn uống thêm một bát canh gà to, ăn tới căng bụng, nàng muốn Bùi Ngọc Anh ăn nhiều hơn, nhưng nàng ấy vẫn còn không muốn ăn, chỉ miễn cưỡng uống chút canh, ăn hai miếng thịt gà là buông đũa.
Bùi Ngọc Kiều sốt ruột, Từ lão phu nhân cười nói: "Đừng lo lắng, có con là như vậy, không có chuyện gì đâu, mấy ngày nữa là khỏe, sau này có thể ăn như con vậy."
Nghe nói là bình thường nàng mới yên tâm.
Mọi người vừa ăn xong là Từ Hàm về.
Làm việc ở nha môn là có thời gian ăn trưa, hắn nghe nói thê tử có thai, làm sao còn tâm trạng ăn, vội vã chạy về nhà nhìn nàng ấy, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy nụ cười, hắn đi thẳng tới cạnh Bùi Ngọc Anh nói: "Cực cho nàng rồi, sao không ăn nhiều hơn?" Lại nói với Từ lão phu nhân, "Nương, sau này dặn phòng bếp làm thêm vài món mặn, trẻ con cần được bồi bổ nhiều."
"Còn cần con nói sao?" Từ lão phu nhân buồn cười, "Về có việc gì không?"
"Không có việc gì." Từ Hàm chào hai tỷ muội, "Tỷ tỷ, tam muội."
Bùi Ngọc Kiều thấy hắn lo lắng cho muội muội thì bớt lo lắng hơn chút, nàng nghĩ muội muội có thai là khác hoàn toàn chuyện đời trước, cố gắng còn có thể sinh thêm vài đứa, nàng đứng thẳng người, ngước cằm lên, nghiêm túc nói: "Ngươi phải chăm sóc tốt cho muội muội, cho dù có nhiều chuyện cần làm thì cũng phải ở cạnh muội muội, biết chưa?"
Khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt trong suốt, dáng vẻ như vậy mà học người lớn dạy dỗ, lúc thành thân Từ Hàm đã lĩnh giáo qua, hắn cười đồng ý, "Chắc chắn nhớ kỹ lời tỷ tỷ nói."
Bùi Ngọc Kiều thu lại vẻ mặt ông cụ non.
Bùi Ngọc Anh mím môi cười không ngừng, từ trước tới nay đều là nàng ấy bảo vệ tỷ tỷ, nhưng hôm nay thấy tỷ tỷ bảo vệ mình, lòng nàng ấy rất vui vẻ.
Từ Hàm kéo tay nàng ấy bóp nhẹ, khóe mắt đuôi mày đều là ý mừng.
Thành thân hơn nửa năm, hắn đã sớm suy nghĩ khi nào bọn họ sẽ có con, cũng sớm nghĩ dáng vẻ con của hai người, bây giờ thật sự có rồi, nếu không phải là trước mặt mọi người thì hắn thật sự muốn kéo nàng vào lòng thương thương một trận. Chỉ tiếc hôm nay vội vã trở về, không thể nói nhiều với nàng, hắn lại đi nha môn.
Ba tỷ muội ríu ra ríu rít, nhưng sợ Bùi Ngọc Anh mệt, Bùi Ngọc Kiều bảo nàng ấy nghỉ ngơi một chút, tới buổi tối, ăn cùng bữa cơm rồi mới vừa rồi trở về hầu phủ.
Hai tỷ muội về mang theo tin tức tốt, Bùi Ngọc Kiều rêu rao khắp nơi, "Muội muội mang thai rồi."
Mọi người vô cùng vui sướng, thái phu nhân nói với Bùi Mạnh Kiên: "Vậy là chúng ta có chắt rồi." Bà phân phó Mã Thị, "Ngày mai đưa quà sang."
Mã Thị cười đồng ý, nói vài lời hợp với tình hình, "Ngọc Anh có phúc, nghe nói Từ lão phu nhân đối xử rất tốt với nó, nhất định sẽ bình an."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...