Chương 86

9.1K 258 16
                                    

Bùi Ngọc Kiều ở nhà hai ngày là trở về vương phủ.

Lúc này Tư Đồ Tu vẫn chưa nhậm chức, chàng đang ở hậu viện đánh quyền, nghe nói nàng trở về, thần sắc nhàn nhạt, cũng không đi gặp Bùi Ngọc Kiều ngay. Mã Nghị thấy lạ, lúc vương phi không ở trong phủ, thấy chàng suốt ngày vác khuôn mặt âm trầm, còn nặng nề hơn trước đây, bây giờ vương phi trở về, chàng lại không đi gặp, có ý gì?

Hắn nhíu mày, không hiểu được.

Tư Đồ Tu càng đánh càng chậm, Bùi Ngọc Kiều không bên cạnh chàng, tất nhiên là chàng nhớ nàng, nhưng chàng là vương gia, lẽ nào phải đích thân ra đón? Nàng đi hai ngày, chàng muốn xem nàng có tới đây tìm chàng không? Có lương tâm hay không?

Đang lúc nghĩ ngợi, bỗng nghe tiếng bước chân phía sau, từ xa đến gần, dần dần đi tới bên cạnh chàng, trong chốc lát có hơi hồi hộp, chàng thu quyền, cúi đầu cởi bỏ đai lưng.

Bùi Ngọc Kiều nói: "Vương gia, ta đã trở về!"

Lúc này chàng mới quay đầu, hơi chớp mắt nói: "Không ở thêm vài ngày?"

Nàng míu máo, "Ta trở về thì bị tổ mẫu la cho một trận, không cho ta thường xuyên về nhà mẹ đẻ, bởi vậy đâu được ở lâu. Hơn nữa, ta nói ở hai ngày là ở hai ngày, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh."

Tư Đồ Tu vểnh môi muốn cười, sớm nghe nói thái phu nhân là người hiểu chuyện, thật sự là như thế, sau đó chàng phân phó Lư Thành, quà tặng hàng năm trong ngày lễ nhiều nhiều hơn một phần. Chàng đi về phía trước, nàng theo ở phía sau, nói cho chàng biết tin tức tốt: "Vương gia, muội muội ta có tin vui."

Giọng nói tràn đầy vui sướng, dường như trên đời này không còn chuyện nào vui sướng hơn chuyện này nữa, Tư Đồ Tu hiểu, đời trước nàng qua đời sớm, không được nhìn thấy Bùi Ngọc Anh sinh con, bởi vậy khó trách nàng vui vẻ như thế, chàng nói: "Tặng quà đi."

"Cái này thì không cần, lúc về nhà ta có mang theo vài thứ tốt, đã chia phần cho muội muội rồi, hơn nữa tổ mẫu cũng có gửi nhiều quà qua, Từ lão phu nhân nói dùng lâu mới hết, chúng ta cho nữa là quá nhiều. Đợi một thời gian nữa, bụng muội muội lớn lên, ta mang quà tặng đi thăm. Từ lão phu nhân nói phải năm tháng mới có bụng." Tâm tình vui sướng, không tự chủ được kéo tay chàng.

Ngón tay dài nhỏ nắm ngón tay chàng vẫy vẫy.

Chóp mũi ngửi được mùi thơm ngát trên người nàng, chỉ cảm thấy trời xanh mây trong, khóe miệng từ từ vểnh lên nụ cười mỉm, bàn tay to thuận thế cầm lại tay nàng: "Vậy thì đợi năm tháng nữa về."

Phải đợi năm tháng nữa, nàng hơi ngẩn người, nhưng nhớ tới lời thái phu nhân nói, nàng gật đầu: "Được, ta nghe chàng, một thời gian nữa sẽ về. Hay là vương gia cùng ta trở về đi, vậy thì chàng sẽ không một mình ở vương phủ rồi."

Không ngờ người lưu luyến nhà như nàng mà chịu như vậy, còn biết nói lời ấm lòng chàng, chàng hận không thể ôm nàng thương thương một phen, nhưng mới đánh quyền xong, toàn thân đều là mồ hôi, xung quanh hậu viện đều là hộ vệ, vẫn là quên đi.

Nàng lại nói: "Đầu bếp nhà muội muội hầm canh gà cách thủy rất ngon, còn ngon hơn đầu bếp Tưởng làm nữa, không biết có phải là vì gà hay không. Muội muội quản sự, Từ lão phu nhân liền rãnh rỗi, bà ta nuôi vài con gà trong sân, mỗi ngày cho gà ăn cũng là một lạc thú, muội muội nói mặc dù có chút ầm ĩ, nhưng bà cụ có việc để làm, mà gà lại rất thông minh nữa, biết đường đi, còn biết chỗ ở."

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ