Phụ thân trở về khiến Bùi Ngọc Kiều vô cùng vui vẻ, mỗi ngày đều như một con chim khách, tới chỗ thái phu nhân rồi lại bay đến chỗ phụ thân.
Hôm nay Bùi Trăn xem nàng viết chữ ở thư phòng.
Mỗi nét bút đều rất đoan chính, mặc dù không có khí khái của người làm việc lớn nhưng đối với một cô nương mà nói thì như vậy là đủ rồi.
Ông ngạc nhiên, "Con học viết tốt thế này từ bao giờ thế?"
Giọng nói vui mừng.
"Con lén học, sau khi té một cái dường như trở nên thông minh hơn." Bùi Ngọc Kiều chỉ có thể nói dối chuyện này, nói nhiều lần thì thành sự thật, tất cả mọi người đều tin tưởng. Đương nhiên, nếu không tin thì cũng không có cách giải thích khác nên đây là một lý do tốt nhất.
Bùi Trăn chau mày, vén tóc nàng ra xem, "May là không có sẹo."
"Đầu con đầy tóc, dù có sẹo cụng không có ai thấy." Nàng cười hì hì.
Dường như không lo lắng bất cứ chuyện gì.
Rực rỡ như ánh mặt trời mùa xuân, bao phủ tất cả.
Nhìn khuôn mặt giống y khuôn mặt thê tử, trong lòng Bùi Trăn ấm áp, cần gì phải thành thân nữa, ông có hai cô con gái đã đủ lắm rồi, tin chắc rằng khi gả ra ngoài thì bọn trẻ cũng thường trở lại thăm ông. Các con ngoan ngoãn là điều cuối cùng thê tử để lại cho ông, cũng là món quà tốt nhất.
Bùi Ngọc Kiều nhìn bức họa trong phòng, người phụ nữ có sắc mặt yên tĩnh, mẫu thân có mười phần tiểu thư khuê các hơn mình, trong ấn tượng, bà cười nhẹ nhàng, ngọt ngào mà dịu dàng.
"Phụ thân đã trở về." Nàng nói với bức họa, "Nương phải phù hộ phụ thân không đi nữa nhé."
Bùi Trăn nhíu mày, "Nói bậy bạ gì đó?"
"Chiến sự rất nguy hiểm." Bùi Ngọc Kiều chu môi, "Chắc chắn nương cũng cảm thấy như vậy."
"Đứa trẻ này!" Ông vỗ nhẹ đầu nàng, "Ngoại di hàng phục nên sẽ có một thời gian yên ổn."
Trừ phi có phản loạn trong nước.
Có điều những chuyện này là do tổng binh địa phương quản lý.
Hiếm khi cần ông phải tự mình xuất chinh.
Bùi Trăn nhìn con gái cười cười: "Về vừa lúc con ở tuổi xuất giá."
"Phụ thân, con không muốn gả, gả ra ngoài sẽ bị người ta ức hiếp, con ở nhà với phụ thân." Nàng kéo ống tay áo Bùi Trăn.
"Ai dám ức hiếp con gái bảo bối của phụ thân chứ? Có phụ thân ở đây, con không phải sợ." Bùi Trăn buồn cười, cầm một tờ giấy Tuyên Thành, "Viết vài chữ nữa cho phụ thân xem."
Bùi Ngọc Kiều nhấc bút lên, chăm chú viết chữ lấy lòng phụ thân.
Viết được một lúc, nàng nghiêng đầu nói: "Phụ thân, người dạy con cưỡi ngựa được không? Hai con ngựa thật đẹp!"
Bùi Trăn cười rộ lên, ông sẽ không nói tiểu cô nương mà đòi học cưỡi ngựa như người khác, cũng không nói con gáiphải nhã nhặn lịch sự mà ông đợi nàng thay đồ xong thì liền nắm tay nàng đi ra chuồng ngựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...