Chương 147

6.7K 175 3
                                    

Bùi Ngọc Kiều vừa bị bắt đã muốn giãy dụa, sức lực lớn của chàng làm sao mạnh như vậy, thoát thế nào cũng không được.

Hi nhi nhìn thấy phụ thân, lập tức chạy tới, kéo áo bào dưới chân chàng, ngửa đầu gọi cha.

Tư Đồ Tu vui sướng cúi người ôm nhóc, nghĩ thầm vẫn là con trai ngoan nhất, không có rời nhà mấy ngày liền không biết đến lão tử, còn biết nhớ chàng.

Một tay chàng ôm nhi tử, một tay nắm tay Bùi Ngọc Kiều, Từ lão phu nhân cảm thấy chuyện này cũng nên dừng ở đây, lập tức sai người dẫn A ngạn đi, cười nói: "Lão bà tử ta không quấy rầy vương gia và nương nương nói chuyện."

Làm sao lại quấy rầy chứ? Bùi Ngọc Kiều kêu lên: "Lão phu nhân, người đừng đi." Suýt chút đã gọi Từ lão phu nhân cứu mạng, nhìn bốn phíaxung quanh một chút, qua một lát, trong sân việc không còn một ai, bao gồm cả Đinh Hương và Tố Hòa, nàng cảm thấy chán nản, trước mắt chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Trấn định xong, nàng đứng thẳng người, hừ một tiếng nói: "Hồi phủ gì chứ? Chẳng lẽ hồi phủ để chàng lừa gạt lần nữa hả?"

Giương cằm lên, ánh mắt lại nhìn sang chỗ khác, ám chỉ nàng vẫm còn tức giận, Tư Đồ Tu hiển nhiên biết lý do nàng rời nhà, cũng hiểu rõ bây giờ phải dỗ dành nàng, dù sao cũng là do mình lừa gạt nàng, mặc dù việc đó không xấu, nhưng cũng tạo thành kết cục không thể cứu vãn, làm nàng mất mặt trước hai vị muội muội.

Nương tử bị xấu hổ, mặt mũi của chàng cũng bị ảnh hưởng theo, nhưng nam nhân thì co được dãn được, hắn đưa tay ôm nàng vào ngực,  trịnh trọng nói: "Sau này sẽ không lừa gạt nàng nữa, chuyện đó là do bản vương làm sai."

Thừa nhận thẳng thắn như vậy khiến Bùi Ngọc Kiều không thể trút được cơn giận này!

Miệng nàng nhếch lên, cảm thấy hình như mình cần phải nói gì đó.

Tư Đồ Tu cúi đầu ngửi tóc nàng, có hương hoa nhài nhàn nhạt, mỗi lần nàng gội đầu đều dùng hương hoa khác nhau, không cố định, bên cạnh thiếu đi những mùi thơm này khiến giấc ngủ chàng không được thoải mái. Thấy thân thể nàng còn cứng đờ, rõ ràng còn chưa tha thứ cho chàng, bèn nói: "Vậy nàng còn muốn bản vương làm gì nữa? Nhưng mà chuyện thú vị trên giường, cũng không phải chỉ có mình ta dễ chịu."

Mặt của nàng ửng đỏ: "Chàng cái người sắc phôi này, thiếp không có. . . Dù sao đều là chàng sai."

"Là ta không đúng, không phải ta đã thừa nhận rồi sao? Còn đến tận đây đón nàng về." Tư Đồ Tu nhéo mặt nàng, "Cũng để nàng ở lâu như vậy, chẳng lẽ nàng còn chưa nguôi giận ư? Nếu đổi lại là trượng phu khác, nàng dẫn theo theo nhi tử rời khỏi nhà, nàng thử nghĩ một chút xem có dễ nói chuyện như ta không?"

Chuyện này ngay cả Từ lão phu nhân cũng nói không ổn, dù sao Hi nhi cũng là thế tử, nàng bĩu môi, thầm nghĩ bản thân nàng không thể nói lại chàng, nếu đổi lại là Bùi Ngọc Họa, có lẽ là còn có thể chất vấn lại một chuỗi dài nữa đấy, nhưng đến lượt nàng thì lại làm không được.

"Mấy ngày nữa là đến Trung thu, vương phủ còn chờ nàng trở về chủ trì mọi việc, không có nữ chủ nhân làm sao được?" Chàng giữ chặt tay nàng, "Hiện tại theo ta trở về ngay lập tức, nàng quấy rầy Nhị muội nàng như vậy, không sợ bị người Từ gia nói xấu ư?"

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ