Chương 87

9K 249 2
                                    

Khắc cái gì mà khắc? Nàng ta không tin trong vương phủ không có người nào cầm tinh giống nàng ta, lẽ nào đều bị đuổi ra ngoài?

Nàng ta tức giận, không muốn xuống kiệu, hét lên với kiệu phu: "Đi vương phủ!"

Kiệu phu không chút sứt mẻ.

Tới đón nàng ta là hạ nhân Thường Bội phân phó, có ai nghe lệnh nàng ta? Khuôn mặt cô cô quản sự đi đầu hiện lên ý cười nhạo, trả lời: "Tưởng cô nương, chuyện này là mệnh lệnh của vương gia, nếu cô nương không tin thì có thể hỏi vương gia, hoặc là tự mình tới vương phủ, chúng ta nô tỳ là không thể không nghe lệnh."

Tưởng Lâm tức giận đến toàn thân run rẫy, miễn cưỡng tỉnh táo lại, nàng ta nghĩ có lẽ là Thường Bội nói lung tung trước mặt Tư Đồ Dụ, hắn đã đồng ý, bây giờ nàng ta đi tới vương phủ, không có cách gì thì sẽ không công, một cái tiểu thiếp mà không để ý đến sống chết của chủ mẫu? Nàng ta cắn răng xuống kiệu.

Trước mặt là một căn phòng độc lập, ngay cả sân cũng không có, đi vào, chóp mũi ngửi được mùi mốc.

Chỗ này đã bao lâu không có người ở? Dù nàng ta không phải chính thất, nhưng hôm nay là ngày lành, sao lại cho nàng ta ở đây?

Bọn hạ nhân dẫn nàng ta vào phòng ngủ, gọi nàng ta ngồi bên giường.

Nàng ta nhìn xung quanh, dọn dẹp coi như sạch sẽ, nhưng vật dụng trong phòng không mới, nhìn hơi cũ, còn có mùi, làm cho người ta cảm thấy chán ghét, trong phòng có đốt nến, nhưng lại lộ ra ảm đạm. Nàng ta từng nghĩ tới đêm động phòng của mình, tân hôn trượng phu anh tuấn, gia thế hiển hách, phòng ngủ xanh vàng rực rỡ, chỉ trách nàng ta mệnh khổ, không được làm chính thê, nàng ta đã lui một bước, kết quả...

Nước mắt rơi xuống, nàng ta nhịn không được thấp giọng khóc nức nở.

Nha hoàn nhỏ giọng thoải mái.

Bên ngoài có người bước vào, nàng ta ngẩng đầu, thấy Tư Đồ Dụ: "Vương gia!"

Giọng điệu tràn đầy uất ức, tiếng khóc to lên.

Rõ ràng là nàng ta tự mình đưa tới cửa, muốn làm tiểu thiếp của hắn, sao bây giờ lại khóc? Tư Đồ Dụ khó hiểu, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên tỉnh ngộ, có lẽ là không cho nàng ta ở vương phủ, nhưng đã nói rõ nguyên nhân rồi, bởi vì muốn tìm ngày tốt cưới tiểu thiếp, hắn giao cho quản sự đi làm, quản sự nhìn ngày sinh tháng đẻ, đã nói mệnh nàng ta khắc Thường Bội. Bây giờ thân thể Thường Bội suy yếu, nhớ năm mười sáu tuổi nàng gả cho mình, hắn sống phóng túng, nàng chịu trách nhiệm toàn bộ vương phủ, Tư Đồ Dụ thấy thẹn nên cho người tìm chỗ cho Tưởng Lâm.

Chỉ là tiểu thiếp, ở đâu mà không được? Trong phủ hắn có vai tiểu thiếp, bình thường cũng ít gặp.

"Được rồi, đừng khóc nữa, nếu thấy chỗ này nhỏ thì sau này đổi là được." Tư Đồ Dụ nâng mặt nàng ta lên, thấy nàng ta lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu, trong lòng rục rịch, đưa tay ôm nàng ta vào trong ngực nói, "Các nhà khác đều có việc cần dùng, tạm thời chưa có nhà thích hợp, sau này để nàng tự chọn, được không?"

Tưởng Lâm nghe hắn nói thì càng bực hơn, nhà nào cũng không tốt bằng vương phủ, nàng ta ở bên ngoài thì còn thể thống gì nữa, người khác chỉ biết nàng ta là ngoại thất, như vậy, cho dù Thường Bội chết thì chức vương phi không tới phiên nàng ta.

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ