Chàng bỗng nhiên bộc phát thú tính, Bùi Ngọc Kiều nhớ tới cơn đau buổi sáng, làm sao chịu cho chàng đụng, nàng lấy gan nhéo cánh tay chàng.
Chàng bị đau nhưng lại mỉm cười, cúi đầu cắn nhẹ vành tai nàng, "Biết nửa chống cự, nửa nghênh đón rồi, nàng thông minh khi nào vậy? Kiều nhi ngoan, đừng sợ đau, một ngày mấy lần, mấy ngày nữa nàng sẽ rất thoải mái."
Lời nói trần trụi như một tên ăn chơi, gò má nàng đỏ bừng, chàng còn dám nói sẽ thoải mái, nàng chỉ muốn che kín mặt mình thôi, cắn môi nói: "Cái gì nửa chống cự, nửa nghênh đón, ta không có."
"Không phải nàng luôn nhìn bản vương sao?" Chàng đặt nàng lên giường, mặt đối mặt, cách nhau chỉ mấy tấc, "Bản vương cho nàng nhìn, nàng không cần phải lén lén lút lút."
Mặc dù cảm thấy nàng giống như một tên trộm, nhưng trong lòng chàng thích. Chàng cọ cọ chop mũi nàng, lại hôn nhẹ gò má nàng.
Thân thể Bùi Ngọc Kiều cứng đờ, thì ra chàng biết, nàng hơi chột dạ, thật ra là nàng muốn quan sát chàng, bởi vì hai đời của chàng khác xa nhau quá, nàng thấy rất lạ, rõ ràng là cùng một người mà. Ở hầu phủ, người nhà nàng không ai thay đổi, sao chỉ có mình chàng là thay đổi?
Thấy nàng trợn tròn mắt, bị chàng chọc cho xấu hổ, chàng cởi áo ngoài của mình, rồi cởi áo ngoài của nàng.
Hai tay nàng giữ chặc áo, "Ta chỉ nhìn chàng, không có ý gì khác."
Thấy nàng giữ chặc, trốn trốn tránh tránh, lòng chàng càng ngứa ngáy, chàng nói: "Nàng đừng nói dối, trước kia nàng sẽ không nhìn bản vương như vậy." Sức chàng rất lớn, nhanh chóng cởi áo nàng, rồi cởi váy nàng, nàng thật sự sợ đau nên kêu lên: "Là vì Tố Hòa nên mới nhìn chàng, ta muốn biết nàng ta có phải là thông phòng hay không thôi."
Chàng dừng tay.
Thừa dịp khe hở này, nàng kéo chăn lên che mình, chỉ lộ ra một đôi mắt to nhìn chàng.
Chàng nghiêng người dựa vào đầu giường, im lặng một lát mới nói, giọng nói có chút lạnh lẽo, "Ai nói cho nàng biết những chuyện lộn xộn này?"
Nàng nhỏ giọng nói: "Không có ai nói, là do ta tự nghĩ tới, vì nàng ta rất đẹp." Nàng biết tính tình Tư Đồ Tu, nghĩ đến đời trước Trạch Lan suýt chút nữa bị chàng đánh chết, nàng không thể khai ra hai nha hoàn được.
Thì ra là do nàng suy nghĩ lung tung, Tư Đồ Tu hơi tức giận, chàng tự tay gỡ trang sức trên đầu nàng xuống, vừa gỡ vừa nói: "Nàng ta không chỉ xinh đẹp mà còn biết võ công, cầm kỳ thư họa cũng tinh thông, tứ thư ngũ kinh đều đọc hiểu."
Thì ra nàng ta lợi hại như vậy, bởi vì như vậy mới có thể làm thông phòng sao? Nàng không biết nói tiếp như thế nào, cho đến khi cả đầu tóc đen được chàng xõa ra mới lấy lại tinh thần: "Vậy nàng ta là thông phòng?"
Chàng định nói thật cho nàng biết, nhưng nghe giọng buồn bồn, lại còn cúi thấp đầu, như là không vui vẻ, chàng đổi ý, nhướng mày nói, "Nàng thấy sao?"
Nàng nghĩ vậy là đúng rồi, nàng không vui chút nào, "Không tốt."
"Không tốt chỗ nào?" Chàng hỏi, "Nam nhi có vài thông phòng là bình thường, huống chi bản vương còn không có tiểu thiếp." Cưới tiểu thiếp mới là chính thức, còn thông phòng không khác gì nha hoàn, muốn đuổi muốn bán, chỉ do ý của chủ tử. Vì vậy hai nhà kết thân, dù cho biết bên nam có thông phòng thì bên nữ cũng không để ý.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomantizmTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...