Chàng đang điều tra bối cảnh Thanh Hà chân nhân, chuyện Bạch Vân Quan làm ra năm đó tạo nên Bạch Vân Quan ngày nay, làm đạo quan ngày càng xuống dốc, làm sao cũng không nên đưa bà ta đến đây.
Sắc mặt Tư Đồ Tu trầm xuống, nhìn ra ngoài cửa, lại quay đầu thấp giọng nói: "Ngũ ca, đại ca bị phế là vì yếm thắng thuật, phụ hoàng thống hận đạo giáo nhất, không chỉ Bạch Vân Quan, mà còn các đạo quan khác trên Hoa quốc, đều không còn thịnh vượng như trước."
"Ca biết chứ." Tư Đồ Cảnh vội nói, "Vì vậy bà ta cải trang đến đây, người khác sẽ không nhận ra. Đệ chỉ cần để cho bà ta tính một lần là tốt rồi, năm nay ca bất lợi, chỉ mong đệ khác ca, đệ không cần lo lắng."
Thấy hắn nóng vội, Tư Đồ Tu đảo mắt, "Ngũ ca biết bà ta khi nào?"
"Cái này..." Tư Đồ Cảnh do dự nói, "Trước đó vài ngày ca có gặp quỷ, mọi thứ không thuận lợi, có người đề nghị đi Bạch Vân Quan, bây giờ tốt hơn rồi, vừa lúc nghĩ đến đệ. Thất đệ, đệ tin ca một lần đi." Hắn rất khó khăn để ra quyết định này, đang rất lo lắng độc trong người Tư Đồ Tu, giọng nói lớn hơn chút, "Lẽ nào ca có thể hại đệ sao?"
Giọng nói mang theo uất ức.
Tư Đồ Tu ngạc nhiên.
Chàng vốn là người thông minh, nghĩ lại liền hiểu, xem ra Tư Đồ Cảnh đi Bạch Vân Quan trị mê hương, là biết ý đồ của Hứa tiệp dư rồi sao? Nhưng hắn còn mang Thanh Hà chân nhân tới.
Nhìn ánh mắt quan tâm của nam nhân đối diện, chàng trăm vị hỗn loạn, trước khi chết đã từng hận hai mẫu tử bọn họ, nhưng với Tư Đồ Cảnh, chàng luôn mang theo do dự, mà nay do dự đã giải, có loại cảm giác bi thương không nói nên lời xông thẳng vào lòng chàng, cũng bi thương thay Tư Đồ Cảnh.
Đến cùng hắn còn có vài phần thật tình với chàng, chàng thật sự vui mừng, chàng cân nhắc trong khoảnh khắc, "Nếu ngũ ca nắm chắc không có người thấy thì đệ đi một lần."
Thanh Hà chân nhân vào phòng khách, ăn mặc y phục bình thường, tiến lên bái kiến Tư Đồ Tu.
Mắt thấy ghế cao trong phòng, nam nhân trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tròng mắt sâu, khuỷu tay đặt lên thành ghế, ánh mắt lạnh như đá tuyết, lẳng lặng nhìn bà ta, Thanh Hà chân nhân không tự chủ được rùng mình một cái.
Làm sao có thể? Tư Đồ Cảnh có tướng thái tử, vì vậy lúc Hứa tiệp dư còn trẻ, vì đại phú đại quý, bà ta mới có thể giúp đỡ Hứa tiệp dư, thậm chí nghiên cứu ra mị hương, đến một ngày Tư Đồ Cảnh leo lên đế vị sẽ giúp đỡ đạo giáo, nhưng người trước mắt này... Bà ta vội bói toán.
Quẻ bói hạ xuống, bà ta định thần nhìn lại, trong lòng trầm xuống, thế gian có quẻ kì lạ như vậy sao? Thảo nào sư phụ từng căn dặn, mọi chuyện không có tuyệt đối, trong nháy mắt, dù có long trời lở đất cũng là chuyện thường. Bà ta khom người nói: "Năm nay vương gia suông sẻ, phúc trạch ngập trời, không có chuyện buồn lòng."
Không biết là thật hay giả, nhưng hôm nay Tư Đồ Cảnh dẫn bà ta tới đây không phải là vì xem bói, hắn đảo mắt qua nhìn, Thanh Hà chân nhân hiểu ý, mỉm cười nói: "Bần đạo còn thông tướng thuật, nếu vương gia không ngại, xin vươn tay cho bần đạo xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomansaTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...